Ngày thi tuyển đội thi của tỉnh đã dự kiến vào hai ngày tới, công tác chuẩn trong hai ngày chạy nước rút cuối cùng của bao học sinh, ai nấy đều phờ phạc, rũ rượi cắm đầu cắm cổ giải đề, trừ một số trường hợp ngoại lệ ví dụ như Du Mộc. Cô hết ăn rồi lại chơi, rồi chơi mệt lại ngủ, không màng thế sự, tinh thần phơi phới, tràn đầy sức sống mặc dù tính tình hơi lạnh nhạt.
Liễu U ném gói snack cà chua qua cho Du Mộc, quan tâm hỏi.
" Ủa cậu không lo ôn bài để thi sao?"
Du Mộc lười quan tâm, nhàn hạ bốc gói snack ra, bóc một miếng lớn bỏ vào miệng.
" Sống chết có số, phú quý tại trời."
Liễu U cứng họng không biết phản bác thế nào với Du Mộc, bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ.
" Cậu đấy, nếu người ta nghe cậu nói như vậy, kiểu gì cậu cũng bị người ta úp sọt rác đập hội đồng cho coi."
Du Mộc bày ra dáng ngứa da thèm đòn, ta đây không ngán đứa nào.
" Tiền đề là bọn họ có năng lực không thôi. Tớ luôn chào đón mà."
Đáp theo sau đó là một nụ cười thân thiện không hề giả trân của Du Mộc khiến Liễu U muốn đánh đòn cô.
" Cậu đổi tên được rồi đó, Du Mộc ạ!"
" Tên gì?"
" Lươn Du Mộc."
" Tên hay đó."
...****************...
Ngày thi tỉnh.
Một ngày thời tiết khá là đẹp, nắng vàng, trời may thoáng đãng, khá thuận lợi cho mọi việc. Nhưng một chuyện không thuận lợi là giao thông. Bởi vì đi vào giờ cao điểm nên đường đi khá khó khăn, địa điểm lại là trung tâm văn hóa thành phố nên xe cộ đi lại dày như mắc cửi.
Nơi ở của Du Mộc cách nơi đây khoảng 2km, nếu bình thường thì đi tầm 20 phút nhưng với tình trạng này lại gấp đôi thời gian.
May tối qua ngủ sớm vì không làm bài tập nên sáng nay dậy chuẩn bị sớm. Cô ra khỏi nhà để bắt xe tới chỗ thi nhưng không có, bỗng dưng từ đầu tới chiếc xe mất kiểm soát phóng lao tới chỗ cô đứng.
Khi nhận ra chiếc xe tới gần sát mình thì quá muộn rồi, cô theo bản năng do tay ra để đỡ lấy, thầm than có phải mệnh đã tận không.
Đứng ngờ nghệch một hồi lâu thì không thấy mình bị xe tông chỉ nghe tiếng va chạm mạnh cùng với lách cách của gương vỡ.
Với gia tốc lớn như vậy dù có đạp phanh cũng không thể nào không tông vào cô, nhưng kì lạ là cô mảy may không bị gì cả, chỉ hơi thất kinh hồn vía tí thôi.
May quá, dương số chưa tận.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Du Mộc cuống cuồng chạy đi xem xét chiếc xe nhưng điều rất kì lạ là trong xe không có người lái và đặc biệt là ở khu chung cư không có một bóng người.
Chẳng lẽ chiếc xe có thế lực vô hình nào đó đang thao túng chiếc xe lao vào cô sao?
Hay là ban ngày có ma?
Tuy cô theo chủ nghĩ quan duy vật nhưng trường hợp này làm cô không khỏi lo lắng, cứ như thể ai đó đang quan sát mình.
Cô không muốn suy nghĩ nữa nên bỏ đi về giao lộ để bắt xe tới địa điểm thi.
Khi bóng cô vừa khuất thì chiếc xe bị đâm nát đã trở về vị trí nguyên vẹn, không hư hỏng bất cứ cái gì. Một bàn tay đen kịt đang thao túng, kéo những sợi dây màu đen từ chiếc xe trở về, giọng cười ghê rợn.
" Khà khà, ta đã tìm được ngươi rồi, Du đại tiểu thư!"
Bởi vì chuyện khi hồi nãy nên Du Mộc bị trễ vài phút, thật may giờ đó chỉ là tập trung học sinh thi chứ chưa vào thi chính thức.
Bước vào đại sảnh, những học sinh đã ngồi vào vị trí, Du Mộc nhanh chóng tìm ra chỗ của mình và ngồi vào.
Keng~Keng~Keng.
Tiếng chuông báo hiệu cuộc thi bắt đầu, các học sinh sau khi nhận được đề thi đã bắt tay vào làm bài. Du Mộc nhìn sơ lược qua đề, đăm chiêu một lúc, gạch từng ý của đề đưa ra.
" Đề này cũng không phải là khó nhưng nếu không chú ý học sinh dễ nhầm lẫn."
Sơ lược cấu trúc đề thì thấy đề có vài chỗ bẫy học sinh, Du Mộc nhàn nhã đánh dấu những chỗ bất thường lại, thản thơi cắn bút như không phải thi cử căng thẳng mà như đi dạo thì hơn.
Ngồi chơi hơn ba mươi phút, Du Mộc mới cầm bút làm bài. Có thể là đề quá đơn giản hay sao mà cô không thèm nháp, trực tiếp ghi ra đáp án vào bài thi.
Khi làm bài xong, cô nhìn sang đồng hồ còn dư tận một tiếng rưỡi, lầu bầu trong miệng.
" Không ngờ dư nhiều đến thế, thôi bây giờ ngủ chứ biết làm gì bây giờ."
Ụp mặt xuống bàn trước sự quan sát của mấy vị giám thị, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Trong khi mọi người cuống cuồng giải đề, tiếng giấy nháp loạc xoạc cả hội trường thế mà cô lại úp mặt xuống ngủ thật ngon lành. Thật là đáng nể mà!
Trong buổi tuyển chọn này, đại diện lớp A là Ngụy Bạch Liên, người được kì vọng là đạt giải nhất của cuộc tuyển chọn, khi nhìn sang bàn của Du Mộc, cô ta nở nụ cười mỉa mai, khinh miệt.
" Chậc, chắc là không làm được đây mà. Làm không được thì ngủ chứ gì. Đúng là rác rưởi chẳng khác hơn được chút nào."
Du Mộc ngoáy ngoáy tai, đột nhiên không hiểu vì sao lại ngứa nữa.Thầm rủa trong bụng là tiên sư đứa nào chửi bà đây!
Reng....Reng...Reng.
Cuộc thi tuyển chọn cũng đã kết thúc, ai nấy đều rũ rượi đi ra khỏi phòng thi trừ Du Mộc vẫn còn tâm trạng hút ly trà sữa.
Du Mộc vào thi không có căng thẳng gì, chỉ luồn lách mấy chỗ người ra đề thi bắt bí. Phong cách quái gở này chắc chắn là vị anh họ nhà cô ra đây mà. Nhưng được cái đề phải công nhận rất hay, sáng tạo không trùng lặp ai cả nên khi anh họ cô ra đề thì dù lật tung cái wed thì cũng chả có gì đâu.
Hiện tại cô đang phân vân về chuyện xảy ra hồi sáng không khỏi sởn óc, mém nữa là lên thăng thiên cùng tổ tiên rồi a!
...****************...
Tối hôm đó.
Trên group chat không biết từ đâu mà náo động tin tức Ngụy Bạch Liên sẽ chiếm vị trí cao nhất trong cuộc tuyển chọn, ai nấy đều xôn xao dư luận trong khi cái vị vừa đi thi về làm được tất cả thì không biết chuyện gì, lười biếng không trả lời tin nhắn mặc dù bị tag lên hỏi.
Du Mộc đang nằm chễm trệ trên giường ngủ lướt tin tức, gõ gõ trả lời tin nhắn của lão cha, hỏi tình hình học tập, bỗng không biết vì cái gì mà cánh cửa luôn đập ra vào trong khi trời không có gió.
Gom hết dũng khí, hít một hơi, cô mò dậy trong tay cầm sẵn cây gậy bóng chày mua để phòng trộm. Nép gần mép tường cửa sổ, từ từ nhìn ra ngoài thì thấy chẳng có gì.
Đột nhiên cánh cửa đập mạnh một phát.
Rầm.
" Á..á..ah.."
Cô hết hồn hét lớn lên, sợ hãi nhảy lên giường trùm chăn kín người chỉ để lộ hai con mắt.Nhìn bên ngoài không có động tĩnh gì, bước xuống giường đi ra ngoài cửa nhìn, chỉ thấy ở cửa có một cái vòng tay ngọc bích.
Tò mò cầm chiếc vòng tay lên, đột nhiên chiếc vòng phát sáng trong nháy mắt chiếc vòng đã đeo vào tay cô từ khi nào không biết.
Sau một hồi vật lộn, thử n cách tháo chiếc vòng ra, Du Mộc đã lâm vào tình trạng bó tay, bất lực sự lì lợm của chiếc vòng. Đập không vỡ, tháo không được.
Mệt mỏi quá cô quyết định đi ngủ luôn, mặc kệ chiếc vòng kì lạ này.
Thấy cô đã say giấc, từ trong chiếc vòng xuất hiện ra một người đàn ông khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ nhưng đôi mắt lại ôn nhu thâm tình, vuốt ve khuôn mặt của cô.
" Ta không để mất nàng thêm một lần nữa, nhưng mà hiện tại chưa thể cho nàng biết tình trạng của ta. Qua một thời gian nữa thôi, ta sẽ cho nàng biết tất cả."
Mổ lên môi cô một cái, mặc dù rất lưu luyến nhưng người đàn ông vẫn xoay người biến mất trong căn phòng tối chỉ lập lòe ánh đèn ngủ.
Updated 60 Episodes
Comments
tiểu hồ lô
hóng ngày na9 vs nu9 gặp mặt
2021-12-21
0