Chương 7:Niệm lực.

Ma Cung, Niệm Cư Các.

Hiên Viên Dật nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, mặc dù ở cái nơi tăm tối này không có ánh sáng mặt trời nhưng lại có trăng rất đẹp, nó vừa sáng vừa tròn. Hắn ngồi tựa bên một cột đình đá, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng có một thân ảnh nóng bỏng, mặc váy ngủ như có như không, thẹn thùng bước tới hắn.Vòng ngực đầy đặn, tròn trịa cùng với đường cong quyến rũ không khỏi ghen tị. Ánh mắt nóng bỏng, giọng nói nhẹ nhè như lông vũ khiến ai cũng muốn nâng niu chiều chuộng:

" Dật Ca, huynh trời đã khuya rồi sao chưa đi nghỉ ngơi."

Liếc mắt khinh thường, Hiên Viên Dật không thèm trả lời vẫn ngẩng nhìn cây châm gỗ đào.

Thấy Hiên Viên Dật không quan tâm mình, Liễu Thi vẫn "tận tụy" uốn éo, phô bày ra những nét quyễn rũ của phụ nữ.

Nhìn bộ dạng uốn éo của cô ta, Hiên Viên Dật làm như không thấy, vân đạm khinh thường nhấm nháp chén trà trong tay.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta mồi chài hắn ta, xòe tay ra đếm thì một hai ừm... thì không ít hơn một tăm bàn tay là bao.

Không chịu thua, Liễu Thi chồm tới người Hiên Viên Dật uốn éo thân mình, giống như người đàn bà dâm đãng thèm khát. Bực tức với bộ dạng gớm ghiếc kia, Hiên Viên Dật không thương hoa tiếc ngọc, đạp ả ta ngã lăn một phát, hừ lạnh:

" Cút."

Liễu Thi khóc hoa lê đái vũ, ôm bộ dạng chỗ cần che thì lộ ra gần hết, chỗ không cần che thì phơi bày trần trụi ra ngoài. Nức nở khóc :

" Dật Ca, sao huynh lại đối xử ta như thế. Ngàn năm nay, huynh vẫn tìm ả ta. Ả đã chết rồi, chết ngọn lửa thiêu hồn rồi. Hồn phách đã tiêu tán, huynh còn chấp niệm gì nữa. Ả dơ bẩn không xứng với huynh đâu!"

Hiên Viên Dật tàn bạo bóp cổ ả ta, gằn từng tiếng một:

" Ta bảo ngươi cút. Nếu như ta nghe ngươi còn nhục mạ nàng, cái mạng chó ngươi không cần giữ nữa dù cha ngươi là quốc sư đi chăng nữa."

" Ta có gì thua ả ta chứ! Ả có niệm lực, ta cũng có niệm lực. Ả có tư sắc, ta tư sắc không kém ả. Nhưng ta vẫn còn tấm trinh trong sạch, trong khi tiện nhân bị tên đàn ông kia nhúng chàm rồi. Mặc dù huynh không quan tâm, ta nhịn. Nhưng mà ả đã chết rồi, tại sao huynh không chấp nhận ta chứ?"

Liễu Thi hô hấp không thông, ngấp ngoái từng hơi thở khó khăn. Nhìn bộ dạng sắp chết của ả, Hiên Viên Dật vung tay, ném ả ngã lăn ra đất, ra lệnh:

" Truyền lệnh xuống dưới, nếu ai để ả ta vào đây, tự nộp đầu tới đây. Đem ả ta vứt ra ngoài."

" Rõ thưa chủ thượng."

Hộ vệ nhanh chóng kéo ả đi, ả kêu gào thảm thiết:

" Hiên Viên Dật, ta yêu huynh mà! Tại sao huynh lại đối xử ta như thế? Tại sao? Á...a..."

Ghét bỏ vứt trường bào xuống, vung tay một ngọn lửa xuất hiện thiêu rụi chiếc áo, ánh mắt đột nhiên ôn nhu:

" Ta không thể bẩn được! Vì nàng, ta không thể bẩn!"

Ở bên này, An Phổ.

Du Mộc không biết vì sao mà đột nhiên lạnh sống lưng, quay đầu thì thấy cái bản mặt khó ưa đang nhìn chằm chằm mình. Bực bội ném Hiên Bách cái gối, thấy anh tránh được:

" Tên khó ưa, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có ý đồ xấu xa gì với tôi hả?"

Du Mộc vội lấy chăn cuộn kín mình như kén tằm, Hiên Bách khinh miệt nhìn bộ dạng hâm hâm của cô:

" Đồng bằng như cô mà tôi cũng hứng thú ư? Con gái người ta chỗ nên có thì sẽ có, chỗ nên không thì sẽ không. Vạt từ trên xuống dưới cũng chưa thể bồi cái đồng bằng ven biển như cô nữa."

" Mõm chó không bao mọc hàm ngà. Không cần ngài hứng thú, cảm ơn!"

Cô mặc áo cổ chữ V, tức giận mà nơi nào đó phập phùng sau áo thun mỏng.

Chỉ mãi bực tức Du Mộc không thấy được biểu cảm khác thường của anh. Gắng gượng đè nén cái đó đang trỗi dậy, Hiên Bách tìm chủ đề để dời chú ý đến bên dưới của mình:

" Nhìn trình độ của cô thì chỉ mới thất hỏa cấp nhỉ?"

" Thế nào? Thấy tôi có thiên tài không?"

Dương mũi tự đắc của Du Mộc, Hiên Bách dội cho một gáo nước nóng, phỏng rồm rộp:

" Yếu quá! Mới cấp đó mà cái mũi cô hểnh cao lên trời sao?"

" Tôi biết ngài mạnh rồi. Mời ngài cút khỏi nhà tôi."

" Cô đối xử với ân nhân mình thế hả?"

Ân nhân cái beep nhá! Bà đây cần nhà ngươi bảo vệ chắc! Nếu không do ngươi, trẫm đây không thê thảm vậy rồi!

Tay nhanh hơn não, thi chiêu Du Ảnh chân cước vào Hiên Bách, bị anh ta chụp lại.

" Tên gà bệnh như cô cũng đòi thi võ với tôi? Nếu như trước đây thì ... mà thôi cô lo chăm chỉ tu luyện đi, tôi hỗ trợ cô"

Hiên Bách định buộc miệng ' nàng còn như chỗ ấy thì họa may mới đánh được ta' nhưng cũng gượng nuốt xuống.

Du Mộc thấy anh định nói gì đó, biến hóa kì lạ thay đổi chủ đề của anh ta, cô bất giác có chút nghi ngờ. Nhíu mày, một bụng nghi vấn.

" Trước tiên, cô hãy nhắm mắt lại. Cảm nhận không khí dao động xung quanh. Nói với tôi cô thấy những màu gì."

" Được."

Du Mộc ngồi xếp bàn, tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh. Thần thức cô bao trùm căn phòng không giới hạn, vượt qua mọi cản trở xung quanh.

" Đỏ."

" Ừm. Tiếp tục."

" Xanh dương."

" Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh."

" Vàng, xanh lá, nâu."

Hiên Bách co quắp miệng, không ngờ Du Mộc lại thiên tài như vậy. Nhớ hồi trước cô chỉ có 3 hệ nhưng bây giờ đến ngũ hành. Thấy vẻ mặt nhíu mày của cô, Hiên Bách trợn mắt.

Không lẽ nàng với tới nó sao!

" Hết chưa?"

Du Mộc lắc đầu, kiềm nén để cảm nhận nó, mồ hôi túa ra ướt hết áo:

" Tôi thấy nó nhưng mà lại không biết nó gì ! Nó óng ánh có màu thất sắc, cứ chạm là nó vụt biến mất."

Thất sắc? Không lẽ nào...

Hiên Bách nhìn cô sắp kiệt quệ nhưng vẫn cố chấp chạm vào nó, anh vung một chưởng vào cô:

" Tập trung tinh thần. Tôi hỗ trợ cho cô."

Dùng dằng một hồi lâu, Du Mộc cũng đã chạm vào được nó. Trước khi ngất, cô nở một nụ cười thật tươi : " Làm được rồi."

Hiên Bách chỉ biết lắc đầu thái độ liều mạng của cô, cưng chiều bế cô đi tắm:

" Nàng vẫn cố chấp như trước, không thay đổi gì."

Sáng hôm sau.

Du Mộc tỉnh dậy với thân thể hoàn toàn lành lặn, thử niệm lực thì thấy năm màu sắc nằm cạnh xếp thành một vòng, ở giữa có một màu óng ánh. Do hỏa hệ cô đã lên thất cấp nên có màu rực rỡ hơn các màu khác.

Mò mẫm bên cạnh thấy cái gì đó cứng cứng, một giọng biếng nhác vang lên:

" Cô sờ đủ chưa? Có cần sờ xuống dưới không?"

" Á...á...ah"

Tiếng hét chọc trời kéo lên tông cao nhất, nhấc chân thi Du ảnh cước, đạp Hiên Bách lộn nhào xuống giường.

" Biến thái, anh sao ở giường của tôi?"

Xoa xoa cái eo, Hiên Bách mặt không biến sắc coi như không có chuyện gì, chỉ chỉ lắc tay trên tay Du Mộc đang rối với mảnh bùa bình an.

" Cái lắc của cô mắc vào bùa của tôi, tôi định rút ra thì cô lôi hẳn tay cô, ôm tôi không rời. Nhìn xem nước miếng cô vãi ra đầy áo tôi rồi này."

Bày ra bộ dạng ghét bỏ, nhưng trong tâm thì vui sướng như điên.

Thật ra thì anh chiếm tiện nghi của cô ở phòng tắm, tiện tay ăn đậu hũ của cô khiến ở dưới người anh em khán nghị biểu tình căng phồng lên đáng sợ. Kiềm chế tiểu huynh đệ xuống, tắm cho cô xong liền nhảy ào vào bể nước lạnh để giải quyểt chút chuyện riêng.Nhìn cô ngủ ngon lành tiện thể chiếm luôn ổ của cô, ôm chặt trong vòng tay, nhấm nháp đôi môi anh đào, gặm gặm.

" Ta đã trở về rồi, A Du."

Hot

Comments

tiểu hồ lô

tiểu hồ lô

hay quá đi

2021-12-21

0

tiểu hồ lô

tiểu hồ lô

miệng chó k mọc được ngà voi có vẻ ổn hơn xíu nhỉ?

2021-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play