Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.

Sáng hôm sau.

Du Mộc gọi điện call video cho Công Tây Khải, vị anh họ dở hơi ra đề thi ấy và xin đáp án của đề để xem lại đáp án chuẩn.

Du Mộc ngồi ở bàn học, nhìn qua latop thấy bộ dạng luộm thuộm của Công Tây Khải, ghét bỏ.

" Anh ăn ở nhếch nhác như thế biết khi nào rước nàng về dinh hở?"

" Con nhóc thối này, mới tí tuổi đầu mà đòi quản ông đây sao?"

Nhướng mày khinh thường, không vòng vo Du Mộc đi thẳng chủ đề.

" Đề thi tuyển chọn là do anh ra đề phải không?"

" Đúng vậy. Mà có chuyện gì?"

" Định xin đáp án xem lại chứ gì."

" Không lẽ nhóc có thi sao?"

Du Mộc lười trả lời, bày ra bản mặt lời hiện trên mặt, Công Tây Khởi vỡ lẽ ra.

" Á đù, nếu anh mà biết nhóc thi, anh ra đề "độc" hơn. Tiếc thật.

" Ngại quá cơ hi hi. Mơ đi Công luộm thuộm."

Công Tây Khởi vò đầu bứt óc tiếc nuối, nhìn bản mặt ngứa da của Du Mộc, anh muốn chui qua màn hình laptop mà tẩn con nhóc thối này một trận.

" Chậc, anh đây không đề cho nhóc được thì anh nhóc đây tham gia chấm thi nhể."

Du Mộc bày ra kiểu trẫm đây không ngán kẻ nào, xua tay.

" Cứ việc, trẫm đây không sợ nhà ngươi."

" Nhóc, nhóc không sợ anh chấm rớt nhóc sao?"

" Anh cứ tự nhiên. Không cản đâu. Phí sức."

" Ôi đệt con nhóc này dám thách thức ông đây, ông đây phải chấm rớt mới được."

" Em thách anh đấy, Công Tây thiếu gia! Khi đó mà có chuyện gì xảy ra với anh thì em không dám chắc nhỉ."

Bày ra nụ cười thân thiện không thể nào thân thiện hơn, nếu người ngoài không biết còn tưởng một cô nhóc đáng iu dễ thương thật chất là con nhóc ngứa da thèm đòn thôi.

Haizz.

Công Tây Khải thở dài rười rượi, làm sao anh quên kim bài miễn tử chứ.Mẫu thân đại nhân cưng con nhóc này hơn cả con ruột anh đây nữa chứ.

Khi nào có con nhóc này ở nhà anh, mẫu thân luôn cho con nhóc này đặt quyền tối cao, càn quấy lật tung nhà đều được. Đã vậy lão cha anh lại còn hùa theo vợ, đá anh một phát từ tầng 10 xuống dưới cả tầng hầm. Cả hai người thiếu điều muốn đăng kí muốn kéo Du Mộc vào đăng khí hộ khẩu làm con gái thừa tự nữa chứ.

Chuyện cô chiếm chỗ trong gia đình thì anh dung túng cho cô lật nhà. Cô muốn thứ gì anh đều cho. Nhưng trừ một việc là ai mà muốn nhóc con của mình làm em gái mình chứ. Cô nhóc mình muốn lấy làm vợ, ai mà rảnh nuôi không công cho thằng khác lấy chứ. Vì nguyên nhân này mà anh vắt hết đầu ngăn cản lão cọp cái nhà anh không đưa Du Mộc vào hộ khẩu.

Thấy Công Tây Khải nghĩ thẩn thờ đi đâu rồi, Du Mộc lên tiếng.

" Uê lão già, nghĩ đến đóa hoa nào mà thẩn thờ thế?"

" Nhà ngươi nói ai là lão già thế nhóc? Anh đây ngọc thụ lâm phong, gặp hoa hoa nở, gặp người người mê, mắc cái giống gì phải tơ tưởng đóa hoa nào."

Ngoài miệng là mạnh miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẽo. Đóa hoa ấy là con nhóc vô tâm trước mặt đây chứ đâu.

" Buồn nôn quá!"

" Ừ nôn đi, rồi nhóc tự dọn."

" Phắn đi cho không khí trong. Bai, đi học đây. Nhớ gửi file đáp án."

" Ừ, đi học đi. Tại nhà ngươi mà trẫm không được ngủ ngon."

" Xì."

...****************...

Cổng trường Đức Tân.

Du Mộc bước nhanh tới trường, nhìn một đống người không biết làm gì mà đông như kiến, chen chân không lọt để đi vào.

Tò mò cái gì thu hút mọi người như vậy,do chiều cao có hạn mà Du Mộc cố gắng nhón chân để nhìn " sinh vật lạ".

Mọi người xì xào, nhất là giọng của mấy nữ sinh, đỏ mặt tía tai chỉ chỉ chỏ chỏ vào chiếc xe đậu trước cổng.

" Oa đẹp trai quá! Không ngờ năm nay có số hưởng thật."

" Đúng vậy, mặc dù đã có Hàn Thần rồi nhưng mê trai đầu thai cũng không hết thì làm sao cưỡng lại được."

" Không biết lớp nào được món hời này đây. Mong vào lớp mình quá đi hu hu."

" Đúng vại, vào lớp mị mị sẽ đóng gương lồng kính lại để bảo vệ hu hu ."

Thấy được sinh vật đó rồi, Du Mộc nhanh chóng lủi đi vào mất, lòng thầm cầu nguyện đừng thấy cô. Lấy hết sức chen vào chạy bán mạng.

Số cô thật nhọ nồi, đúng là tránh được ba mươi không có nghĩ tránh được ba mốt. Đi lấy đề đã chạm mặt tại phòng giáo viên, cố gắng chúng ta là người lạ, chúng ta không quen biết nhau.

Từ Thanh Bách đã chặn đường cô lại, giành lấy sấp đề trên như thể rất quen biết.

" Công chúa, em không trốn thoát được tôi đâu."

Du Mộc dựt lại sấp đề, bày ra bộ mặt khó hiểu, công chúa là ai, ngó nghiêng tìm vị công chúa mà Từ Thanh Bách đang nói.

" Em nhìn đi đâu vậy, tôi không nói em không lẽ lại nói tôi."

Nhìn bản mặt ngả ngớn, dày hơn bờ tường của Từ Thanh Bách, nâng gót đạp một phát vào chân anh ta.

" Cút chỗ khác chơi, trẫm không rảnh chơi với nhà ngươi."

" Ui, không ngờ tình tình nóng nảy vẫn như trước, mà công chúa học lớp nào cho ta theo nàng về với."

" 155."

" 155 làm gì?"

"Số điện thoại khẩn cấp của trại thương điên thành phố, vào đó chơi đi."

" Độc miệng thật."

Du Mộc dùng hết khả năng thần thánh cắt đuôi cái sinh vật có tên gọi là Từ Bờ Tường, nhanh chóng bước chân vào lớp.

Thở phào nhẹ nhõm tưởng thoát rồi, ai dè mật thám nhền nhện của hắn vẫn bắt tín hiệu cho hắn.

Du Mộc rũ rượi nằm úp mặt xuống bàn, đếm lại khoảng thời gian ngắn ngủi bình yên " cúng cuồi" của cuộc đời để mở đầu chuỗi ngày ẩn hình như ninza, leo cây trèo tường như khỉ.

Chu lão sư bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Đằng hắng thông báo.

" E hèm, hôm nay thầy muốn thông báo cho mấy em một chuyện vui."

"Chuyện vui gì thầy?"

" Lớp ta chuẩn bị chào đón ba thành viên mới. Các em vào đi."

Du Mộc ngửi thấy mùi gì đó nguy hiểm, mí mắt dựt liên hồi.

Tiếng chân bước vào, Từ Thanh Bách cùng với Ngự Thiên và Lạc Hàn đi vào, đứng nhìn mặt về phía lớp.

"Oa, đẹp trai quá!."

" Công nhận có số hưởng thật, một phát có tận ba vị soái ca vào lớp."

" Mấy cậu tém tém lại đi, nước miếng chảy xuống cằm rồi kìa."

" Thật là bổ mắt quá đi hu hu."

Chu lão sư lên tiếng ổn định trật từ, quay sang bên cạnh.

" Các em tự giới thiệu về mình cho cả lớp về mình đi."

" Từ Thanh Bách."

" Ngự Thiên."

" Lạc Hàn. "

Đúng là nồi nào úp vung nấy, Chu Trịnh sa mạc lời với lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích này.

" Các em chọn vị trí ngồi đi, chúng ta vào tiết học."

Du Mộc lấy quyển sách che mặt, thầm cầu mong hắn đừng thấy mình.

Thật tiếc là từ khi bước chân vào thì Từ Thanh Bách đã lia mắt một vòng tìm chỗ ngồi của Du Mộc, đi tới chỗ cô ngồi tiện tay lấy cặp của cô bỏ lên đùi mình rồi ngồi xuống. Tương tự hai tên tảng băng kia ngồi vị trí tả hữu hai bên bàn Du Mộc.

Liễu U ngồi đằng trước, quay lui ồ lên một tiếng khiến cho Du Mộc không khỏi bực bội, đưa tay véo eo hắn ta một phát, phân chia ranh giới lãnh thổ với hắn ta.

Từ Thanh Bách cười cười nhìn điệu bộ rất đáng yêu của cô, thầm nghĩ.

" Ta không thể để nàng ở đây một mình nữa."

Chu Trịnh cầm một quyển giáo án ra, ra một đề hơi khó cho cả lớp làm. Nhờ cái vụ cá cược mà lớp F tiếng bộ lên không ít, luôn nài nỉ ông ra thêm bài tập để làm. Nhìn tinh thần hiếu học của học trò ông, Chu Trịnh mừng gớt cả nước mắt.

Chu Trịnh viết đề lên bảng, kêu vài học sinh lên làm và yêu cầu cả lớp làm vào vở. Như thường lệ, Du Mộc không làm mà bây giờ thêm 3 cá thể không làm nữa, ngồi nhởn nhơ.

Nam sinh lớp F thấy ngứa mắt, một phần là chiếm ánh mắt của bọn nữ sinh, một phần là bộ dạng kiêu căng không coi ai ra gì của bọn họ. Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở.

" Này các cậu lấy vở ra làm đi chứ."

Từ Thanh Bách định trả lời " Mắc gì đến cậu", liền bị Du Mộc bên cạnh véo một cái, liền nhăn nhó khó chịu.

" Ừ."

Rồi xong chả làm.

Lạc Hàn và Ngự Thiên thấy cảnh này quá quen thuộc rồi, tùy bình thường Từ đại thiếu gia coi trời bằng vung nhưng trước mặt Du Mộc thì chả khác nào con chó Husky.

Du Mộc bực bội, xách tai hắn xuống, nói nhỏ.

" Đàng hoàng đi. Không thôi thì lượn chỗ khác cho bà."

Hơi thở thiếu nữ thanh mát phả vào chỗ nhạy cảm của Từ Thanh Bách, chỗ Từ lão đệ có triệu chứng chào cờ. Từ Thanh Bách gằn giọng, khàn khàn đáp lại.

" Tuân lệnh công chúa."

Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play