Sau khi nghe lại chuyện mình kiếp trước, Du Mộc không khỏi thở dài, không ngờ cái vòng lẩn quẩn ấy lại đằng đẳng 1000 năm. Bần thân chuyển kênh tin tức, chợt:
" Thông tin mới cập nhật mới đây, vào lúc 18h20 ngày hôm nay đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn làm sập núi Độc Tuyền không rõ nguyên nhân. Điều kì lạ là ở đây lại phát hiện một ngôi mộ cổ hàng nghìn năm đã bật nắp, bên trong chỉ thấy độ lún của nệm nhưng hài cốt lại không thấy đâu. Nhiều đánh giá cho rằng có giả thuyết người cổ đại cải hồi sinh, có sức mạnh kinh người đã phá ngọn núi để ra ngoài hay cũng có giả thuyết cho rằng cái này do các tên trộm mộ gây ra. Ở đây nhà khảo cổ hàng đầu đã đưa ra nhiều tranh cãi dữ dội nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mọi thông tin về ngôi mộ kì lạ này sẽ được cập nhật vào bản tin sau!"
Nhìn lên chiếc đồng hồ nhích về những khoảng thời gian bình yên cuối cùng.Lắc đầu, thở dài.
Cái gì đến rồi nó cũng đến rồi...
Đêm về, gió lạnh từng cơn thổi lạnh buốt. Đêm nay trăng cũng không như mọi hôm, cứ mịt mù trong làn khói đen, cũng không thấy những vì sao ganh đua nhau lấp lánh trên bầu trời đêm. Màn đêm bao trùm mọi ngách đường, ngõ phố. Gió đột nhiên thổi mạnh ù ù, sấm chấp đùng đoàng đáng sợ. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, không phải là dư vị của những cơn mùa hè mát mẻ.
Một đêm lặng lẽ kết thúc sự bình yên của bao con người...
Ở Ma Cung, vị Ma Vương đang ngồi trên ghế chủ tọa nhìn đám ma thần cung kính đồng thanh:
" Mừng ngài đã trở về, chủ thượng."
"Đứng dậy hết đi."
" Vâng."
Nhìn đám cận thần tiến vào xong hàng ngũ, Hiên Viên Bách lạnh nhạt:
" Ngàn năm nay thật vất vả cho các cận thần, Bổn tọa sẽ không bạt đãi các ngươi đâu."
" Tạ ơn chủ thượng khai ân."
" Lui xuống đi"
" Dạ."
Từng tốp ma thần ra khỏi đại điện, Hiên Viên Bách ôn nhu cầm chuỗi ngọc trai trong tay, nâng niu:
" Dù thế nào ta cũng sẽ đem nàng về."
Tuyệt Tuyền Cư, Hiên Viên Dật vẻ mặt đăm chiêu trong tay nắm trâm gỗ đào tinh xảo, một bóng đen ở đâu xuất hiện:
" Thưa chủ thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
" Được rồi, ngươi lui xuống đi."
" Dạ."
Mật vệ biến mất, Hiên Viên Dật hôn nhẹ cây châm, vẻ mặt đăm chiêu đã bị nhuốm màu sát khí.
Ta muốn hủy cái mà nàng cố gắng hết sức để bảo vệ nó.
Át xì.
Đầu mé, không lẽ bị cảm rồi chăng, cả ngày hôm nay cứ bị gì đâu không ấy.
Du Mộc đang deadline tìm hiểu cái bí mật trong quyển sách lời nguyền này. Lật lui dỡ tới cứ chả thấy có cái gì thấy khả quan nhưng mò mẫm cả buổi công cốc chả có gì.
" Em là đám mây trắng bồng bềnh, còn anh là cơn gió dịu nhẹ , hai chúng ta quấn quít bên nhau trên bầu trời xanh ", tiếng nhạc chuông sến rện không chê vào đâu đã cắt ngang công việc truy tìm " bằng chứng " của Du Mộc .
Nhìn số điện thoại của kẻ đã gây rối, Du Mộc hằn học:
" Cho cậu năm phút để trình bày. Nếu không quan trọng thì cậu chết với lão nương."
Nghe giọng cọp mẹ của Du Mộc, Đào Thi Nhiêu gãi gãi mũi không biết có nên nói hay không. Thôi thì chết trước toàn thây hơn chết sau:
" Calm down, baby. Đừng nổi nóng mà nhanh già. Chuyện là cậu có nhớ là cái bài thơ từ chối tớ nhờ cậu viết ấy nhớ không?"
" Rồi sao." Hờ hững trả lời.
" Ờ thì... ờ thì. "
" Lẹ dùm con đi má, ờ thì sao?"
" Nói ra cậu đừng chửi mình nha?!"
" Rồi."
Sau một giằng co, Đào Thi Nhiêu lấy hết dũng khí:
"Tên đó không những không đeo bám tớ mà còn bám tớ dai hơn .Huhu"
" Chúc mừng. Vĩnh biệt cậu!"
" Bám theo tớ để hỏi cậu đấy!!! Đang nhất kiến chung tình!!!"
Định cúp máy, Du Mộc nhìn vào điện thoại xem cái con nhỏ dở hơi này, khinh thường:
" Hôm nay trời mới 35°C mà nóng hỏng đầu cậu rồi hả? Nhất kiến chung tình với một người chưa bao giờ gặp? Cậu coi tớ ngu hay là hắn bị thiểu năng?"
" Cậu mới bị ngu ấy? Tức quá! Không tin cậu tới trường tớ đi."
" Bà đây nhiều việc lắm cưng ạ! Không rảnh."
Ném điện thoại một, lăn qua lăn lại trên giường, Du Mộc không tìm ra một manh mối nào. Đột nhiên:
" Tiểu Nhũ Nhũ!!! Sao không nghĩ ra sớm nhỉ?!"
Vội vào không gian, Du Mộc:
" Tiểu Nhũ Nhu ̃ ngươi đâu rồi?"
Một bóng màu xanh vụt tới, ôm ngực nàng:
" Chủ nhân gọi ta có việc gì không?"
Nhìn cánh tay hơi nặng, nhìn một vòng tên mập ú trước mặt, ghét bỏ:
" Ngươi có ăn vụng hay không mà nặng vậy."
" Không có nha. Nhũ Nhũ hấp thu dưỡng khí trong này để phát triển."
Dưỡng khí? Không biết ở đây có trồng cây được không nhỉ?
" Tiểu Nhũ Nhũ, ở đây trồng cây được không?"
" Được nha, dù chỉ một mầm cây nhỏ cũng trồng được."
" Ui vậy sao?"
" Vâng. Nếu như chủ nhân thăng cấp nữa thì Mẫu Ngọc sẽ được mở rộng và có thể chứa cả động vật sống."
Du Mộc thấy thế sáng mắt, nhưng lại bị Nhũ Nhũ cho một gáo nước lạnh:
" Khi nào chủ nhân nâng lên Kim đảo thì mới có nó được. Hiện giờ chủ nhân mới được nhất hỏa cảnh.Cấp bậc thấp nhất của huyễn thuật."
Mỗi mũi tên xuyên phập, Du Mộc sụp đổ hoàn toàn. Không ngờ mình lại tệ đến thế huhu.
* Giới thiệu ngoài lề về cấp bậc:
Chia làm ba cảnh: Ngũ hành chi cảnh, Thiên địa chi cảnh, Thánh cảnh.
Ngũ hành chi cảnh ứng với một hệ nào đó ví dụ Hỏa hệ có 9 bậc: nhất hỏa, nhị hỏa... đến cửu hỏa. Tương tự mấy hệ khác cũng vậy. Tuy nhiên, quang hệ và ám hệ thì không chia như vậy, chia làm ba bậc: tiền cảnh , trung cảnh và hậu cảnh.
Thiên địa chi cảnh: chia làm 6 bậc: Thiên binh, Thiên tướng, Thiên Võ, Thiên Hầu, Thiên Vương và Thánh Vương. Ứng với mỗi bậc cũng tăng cấp từ 1-9.
Thánh cảnh: cập nhật sau...
Để chịu sự khinh thường của Nhũ Nhũ, Du Mộc đã quyết tâm phải thăng cấp, chôm chỉa được bí thuật cổ Du gia,á lộn lấy lại được bí thuật, tu luyện.
Cô cảm nhận rất nhiều nguyên tố giao động nhưng lại thấy những đốm đỏ là nhiều nhất, quyết định lấy hỏa làm trung tâm. Dù sao hỏa có lực công kích mạnh nhất.
Thấy sự biến đổi khác lạ của bản thân, Du Mộc thử dùng một ít huyễn thuật. Không ngờ cũng ngầu lòi phết. Nhũ Nhũ khích lệ chả khác nào muốn dìm hàng:
"Chủ nhân ngốc, người thăng cấp được tam hỏa cảnh rồi. Mặc dù trước đây người có thể 3 ngày lên 7 cấp, 5 ngày lên một cảnh thì bây giờ vậy khá tốt rồi."
Du Mộc muốn đột quỵ ngay tức khắc. Móa có món nào có thể nấu cái con tiểu tinh linh này quá!!!
Kì kèo trong không gian hơn cả tháng, cuối cùng một thân người rừng Du Mộc chính hiệu đã lên được thất hỏa cảnh, ra bên ngoài thì chỉ mới 19h, bụng hơi đói nên quyết đi tắm rửa, đi ăn cơm quán.
Quán Vỉa Hè.
Đúng như tên gọi, ở vỉa hè, ăn vỉa hè, thức ăn cũng vỉa hè nốt nhưng được cái ở đây ngon và rẻ, phù hợp kẻ xót tiền như mệnh Du Mộc là nơi rất lý tưởng. Đánh chén no say rồi lê về nhà.
Đi được một đoạn, Du Mộc cảm giác có gì đi theo sau lưng, cứ quay lưng lại biến mất. Đi tới một đoạn, lại đụng trúng cái gì đó.
Rồi xong, tiêu mạng rồi huhu...
Updated 60 Episodes
Comments
tiểu hồ lô
trí tưởng tượng của tác giả tốt quá
2021-12-21
0
tiểu hồ lô
bạc đãi nha k phải bạt đãi
2021-12-21
0