Phòng nghỉ giáo viên.
Trương Cân phẫn nộ, lùa hết giấy tờ trên bàn Chu Trịnh, tay chỉ. thẳng quát tháo:
" Ông làm giáo viên kiểu gì mà không quản cái bọn mất dạy kia. Bọn chúng còn thách thức đòi vượt qua lớp tôi ư? Đúng là ngựa ngon háo đá! Hừ!"
Trịnh lão sư nghe mà choáng váng, không tin được rằng học sinh lớp mình dám thách thức cả lớp A, vừa vui vừa mừng. Vui là vì tính dũng cảm của học sinh còn buồn nếu chúng làm không được thì hậu quả lớn biết chừng nào. Haiz thật đau đầu quá đi.
Tại lớp F.
Phòng họp chiến lược được mở ra, rèm màn đều hạ xuống, như chuẩn bị một cái gì đó bí mật. Với cương lĩnh là người đứng đầu tổ chức phản động- Du Mộc đã đứng lên bục giảng giáo viên, tay viết lên dòng chữ " Đả đảo lớp A, Lớp F thượng vị" .
" Mọi người ổn định chỗ ngồi, chúng ta tiến hành bàn bạc."
Thấy mọi người ổn định, Du Mộc cười cười, kêu mọi người điền sở trường của mình vào mẩu giấy trước mặt.
" Mọi người có muốn thắng bọn lớp A không?"
"Có."
" Mọi người có tin vào bản thân mình làm được không."
Tiếng đồng thanh không còn nữa thay vào đó là do dự, mọi người không biết làm sao nữa. Một bạn học lên tiếng.
" Nhưng bạn có nắm chắc chúng ta thắng không?"
Du Mộc cười sáng lạng, vỗ vỗ vai.
" Mình sẽ không làm gì mà mình không chắc chắn."
Đây là nụ cười xinh đẹp hiếm hoi mà mọi người thấy được, đột nhiên không biết có nguồm sức mạnh vô hình, lan tỏa động lực nhen nhóm trong mỗi con người. Không biết ai đã hô.
" Quyết tử đả đảo lớp A, Lớp F thượng vị "
" Đúng vậy, Đả đảo lớp A, lớp F thượng vị."
"Đả đảo đả đảo."
Tiếng hô đồng thanh vang, tiếng mọi người chung một chí hướng, quyết tâm vì mục tiêu đã đặt ra.
...****************...
Vòng nguyệt quế nào lại không đổ máu, chiến thắng nào lại không có hi sinh. Vì mục tiêu cao cả, cầm đầu là nữ vương phản động Du Mộc nêu cao tinh thần học tập cho mọi người.
Trưa hè nóng nực, tiếng giở sách vở xoành xoạch ở trong lớp. Thấy mọi người chăm chỉ cao độ, Du Mộc cười lên wed đặt trà sữa cho mọi người.
Du Mộc đi vào lớp, cầm túi lớn túi nhỏ vào phòng học, quơ quơ tay.
" Mọi người, trà sữa nào!"
" Oa, cảm ơn nữ vương."
" Ui cảm ơn bạn nhiều nha, bạn học Du."
" Không có gì mọi người cứ tự nhiên. Nếu thắng được lớp A, mình mọi người đi tới nhà mình chơi một chuyến."
" Oa, chúng ta phải thắng. Đập bẹp bọn lớp A với cái lão Hắc Âm Thái Thái kia."
" Hắc Âm Thái Thái?"
Du Mộc ngờ nghệch khó hiểu, một vị bạn học tốt bụng giải thích.
"Hắc Âm Thái Thái là lão sư chủ nhiệm lớp A, lão già hắc ám, âm hồn bất tán."
Du Mộc cạn lời luôn, cười trừ.
Và rồi kì thi cũng tới, bảng tính điểm của lớp F tuy tăng điểm xếp hạng tiến bộ nhưng vẫn kém hơn lớp A tận bốn trăm điểm. Du Mộc hơi lo lắng với tiếng độ này, băn khoăn nên đi bước gì tiếp theo.
Bỗng loa trường thông báo.
" Ngày mai, trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tính điểm thi đua cho các lớp bằng cách tìm được đề, giải đề lấy điểm. Giải nhất được ba trăm điểm, nhì hai trăm điểm và ba là một trăm điểm, lớp xếp cuối cùng sẽ bị trừ điểm tương xứng. Mong các em chú ý!"
Du Mộc nghe xong, đập tay.
Có rồi!!
Ngày tổ chức cuộc thi.
Du Mộc lựa chọn những người có thành tích tốt về giải đề tình cờ vớt theo được một học bá trầm lặng của lớp Từ Thanh Bách, tuy cô không sôi nổi nhưng cũng không bằng vị lạnh như băng này.
Đưa tay ra trước, mọi người chồng tay lên nhau, cùng hô to khẩu hiệu.
" Đả đảo lớp A, lớp F thượng vị, cố lên."
Mọi người cùng bắt tay nhau làm nhiệm vụ, Du Mộc dẫn mấy người giải đề của lớp vào chỗ khuất camera quan sát. Cầm mấy tập đề mới thu hoạch được, phân phát cho mọi người. Để tiện giấu mình, cả lớp đã chuẩn bị đạo cụ riêng tự làm, một bộ đồ xanh rêu, mũ xanh rêu, giày cũng xanh rêu nốt, chuẩn của một người rừng. Du Mộc đưa ra ý kiến này vừa tránh được địch, vừa ẩn thân dễ dàng, với cả nhà trường cho phép chuẩn bị đạo cụ nhưng thiết bị di động thì bị kiểm soát chặt chẽ, vi phạm thì chế tài xử phạt rất nặng.
Tuy lớp F không giỏi như lớp A nhưng mà lợi thế là ở thể lực và tinh thần trách nhiệm kỉ luật tốt, Du Mộc phân công những người này chuyên tìm đề, tập kết cho người giao đề để chuyển cho bọn Du Mộc giải.
Sau giải đề thứ n trong sấp dày 50cm, Du Mộc và Từ Thanh Bách trước sự ngỡ nàng ba người còn lại. Đỗ Nhược Nhược cảm thán.
" Oa, hai cậu thật trâu bò! Đề khó như vậy mà hai người giải nhanh như vậy."
" Không có gì, chúng ta nhanh làm thôi."
" Ừ."
Ở một nơi nào đó ở bìa rừng, bọn lớp A đang vênh váo nhìn hành động kì lạ của lớp F, bọn chúng lượm đề mà không thấy giải đề. Đứng đầu bọn đang tặc lưỡi, ngạo mạng kia là Trương Kình, cháu trai của Trương Cân.
" Hừ chỉ là bọn rác rưởi thôi,bọn tao chờ chúng ngốc đầu lên nổi không. Haha."
" Trương Ca nói đúng, dù sao lớp mình có Hàn Thiên Trạch kia mà."
Trương Kình đá vào người đàn em kia một phát, quát lớn.
" Mày phắn đi chỗ khác cho ông đây! Tao cấm tụi bây nhắc thằng đó trước mặt tao."
"Vâng, Vâng."
Ở đằng sau đó, Hàn Thiên Trạch vừa giải đề vừa tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa chúng. Cười mỉa.
Đúng là ngu ngốc.
Du Mộc giải xong chồng đề, nhìn qua mọi người còn hì hục giải đành qua phụ một tay, không biết vì sao Từ Thanh Bách lại với tay qua lấy sấp đề mọi người chưa giải xong, lạnh nhạt.
" Đưa cho tôi, mọi người nghỉ đi."
" Ơ, nhưng mà..."
" Được, cảm ơn cậu vậy."
Một người ngắt lời.
Tưởng cậu ta sẽ giải một mình, Du Mộc định ra ngoài xem thế nào, bỗng chềnh ềnh trước mặt một tập đề, con nai vàng ngơ ngác, chấm hỏi to đùng trước mặt.
" Tôi biết cậu giải nhanh hơn tôi, nên cậu làm. một nửa này đi."
" Hơ, hơ."
Đậu móa, tưởng là xong, ai dè còn nữa. Tôi ghim anh rồi, anh bạn Từ.
Từ Thanh Bách nhìn biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống của cô, trái hẳn vậy trong lòng hắn lại khác.
Móa cô ấy thật đáng yêu!
Nếu bây giờ Du Mộc biết được hắn đang nghỉ gì, đảm bảo cô tặng hai chữ.
BỆNH HOẠN!!!
King- kong, king kong.
Tiếng chuống báo hiệu cuộc thi kết thúc, các lớp phải nộp tất cả đề mà giải được cho giám khảo. Trương Kình dẫn đầu lớp A nộp bảy mươi sáu đề đã giải được tổng hợp cả lớp khinh khỉnh nhìn lớp F. Lớp F nhìn lại chúng bằng ánh mắt đề phòng chó dại, phơi phới niềm tin về giải nhất.
Ai nấy đều đoán trước được kết quả là lớp A nhất rồi.
Haiz...
Khi thấy tốp người giải đề lớp mình, lớp F ùa ra như đón vị vương của mình. Từ Thanh Bách cầm thùng đề đã được giải xong trước sự ngỡ ngàng của mọi người, lãnh đạm.
" Lớp F, một trăm đề, trong đó ba mươi đề sinh, ba mười đề toán, mười lăm đề lý, mười đề hóa, còn lại là sử địa anh văn."
Nghe xong, mọi người há mồm,không tin được luôn. Vị giám khảo chạy vội tới, không chút hình tượng, vội hỏi.
" Em nói bao nhiêu?"
"Thưa thầy, Lớp F, một trăm đề, trong đó ba mươi đề sinh, ba mười đề toán, mười lăm đề lý, mười đề hóa, còn lại là sử địa anh văn."
Đờ phắc, lớp F ăn phả tiết gà sao, hăng như vậy sao? Không chỉ vượt qua lớp A, mà còn hơn hai chục đề. Thiên lý đâu a!
Mọi người xì xào ngồi ở dưới chờ kết quả, vị giám khảo bước lên bục, đắng hắng giọng thông báo.
"E hèm, kết quả công bố mới bốn lớp lên nhận phần thưởng. Không ngoại dự đoán hai lớp A và B bước lên đây, và sau đây mời lớp..."
Mọi người xôn xao, cả lớp F căng cứng lại cùng nhau nghe kết quả vừa cầu nguyện.
" Lớp... F, xin mời."
"Oa, chúng ta làm được rồi ."
" Đúng thế."
Cả lớp F chìm trong vui sướng, vị giám khảo lại nói tiếp.
" Mời các em giải đề nhiều nhất của các lớp bước lên đây. Sau đây tôi xin công bố kết quả. Vị trí thứ ba là lớp B, xin chúc mừng các em."
Tiếng vỗ tay đôm đốp của lớp B, lớp A khinh miệt như kẻ thiểu năng.
" Vị trí thứ hai thuộc về lớp D, các em rất tiến bộ giải đúng tận sáu mươi đề, cố gắng phát huy thêm."
Yeah, tiếng reo hò của lớp D vang cả hội trường, nhìn thấy mà ghét.
" Các em trật tự, cuối cùng lớp thứ nhất là..."
Cả hai bên đều đồng thanh giằng co, một bên là F một bên là A.
Không biết lớp nào đây ta?
Updated 60 Episodes
Comments