Chương 8: T

Du gia.

Du Thiệu trầm tư bản phác thảo kế hoạch trù bị, nhấm nháp tách trà bích loa xuân. Thẩn thờ rồi lại thở dài nặng nhọc.

Cốc. Cốc. Cốc.

" Cha, Người có rảnh không ạ?"

" Vào đi."

Lạch cạch. Du Nhiễu đẩy cửa phòng vào, thấy Du Thiệu đeo kính lão, máy tính còn mở.Tỏ vẻ đạo mạo đoan trang khuê cát, ân cần :

" Cha, đã khuya rồi sao người còn làm việc? Cha lớn tuổi rồi nên bớt việc lại cho bọn con chứ."

Điệu bộ ân cần, chu đáo như áo bông tri kỉ của cha. Du Tiêu sống hơn cả đời người rồi thì làm sao không nhận ra được chứ.

" Con có chuyện gì?"

" Cha à, con nghe nói rằng gần đây bên mình đang triển khai nghiên cứu y thuật thời trước. Con muốn xin ba là con muốn tham gia được không?"

Nhìn ra tâm tư nhỏ nhen này, Du Thiệu âm trầm.

Du Nhiễu, thực ra là dưỡng nữ Du gia. Có một lần Du Mộc bị lạc ở rừng may nhờ Du Nhiễu cứu giúp, nên vợ ông nhận nuôi, đổi theo họ Du.

Tính cách Du Nhiễu ông thừa hiểu, nhưng giữ lời hứa với vợ sẽ chăm sóc nó đến 18 tuổi thì hết trách nhiệm. Nhiều lúc ông rất chướng mắt nhưng lại làm lơ cho qua chuyện thôi.

" Con muốn tham gia?"

" Vâng."

Suy tư một lát, Du Thiệu ngón tay gõ thâm thúy lên bàn.

" Nếu con muốn tham gia thì tự lực con làm lấy. Ta sẽ không vì tư mà lại làm lỡ công bằng chuyện công được."

Du Nhiễu nức nở, khóc lóc ủy khuất:

" Cha, sao người lại bất công thế chứ? Sao chị Tiểu Mộc lại có tham gia nhưng lại không có con? Chị ấy đâu theo gia đình mình đâu."

Du Thiệu đáy mắt càng lạnh lẽo hơn.

" Hạ Nhiễu, ta nên nhắc lại cho con nhớ thân phận của con. Đừng có được nước làm tới."

Thấy Du Thiệu nhắc tên mình hồi trước, Du Nhiễu mạch máu tê cứng lại, không dám nói gì nữa. Phải rồi ả ta chỉ là một dưỡng nữ không hơn không kém.

" Chuyện con bé Tiểu Mộc chọn ngành năm đó, không phải con rõ lắm sao?"

Lời nói vừa kín kẽ vừa sắc nhọn của Du Thiệu, khiến cho Du Nhiễu chết sững, tái nhợt. Thế mà không ngờ được rằng chuyện năm ấy lại lộ.

Du Nhiễu sợ hãi muốn rời đi, Du Thiệu lại thêm một câu nữa:

" Năm nay con đủ 18 tuổi rồi chứ nhỉ? Con biết mình nên làm gì rồi."

Sầm

Đóng sập cửa phòng lại, Du Nhiễu đập đồ trong phòng tan tành, kêu gào lên.

" Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi chỗ nào thua nó chứ? Đều tại mày Du Mộc. Chính mày đã cướp hết của tao, tao không để cho mày yên đâu."

Bên này, An Phổ

Vị Du Mộc này vẫn liều mạng mà tu luyện, mặc dù niệm lực các hệ đều được khơi thông những vẫn còn chòng chéo rối rắm.

Du Mộc bực bội khó chịu khi thấy Hiên Bách oai phủ ra đầu, không thẹn mà chiếm ổ chó của cô ngủ ngon lành. Tức quá đi mà! Chân nhanh hơn não, nhấc chân đạp một cước vào hắn.

Bất ngờ, Hiên Bách mở mắt, thuận thế kéo cô ngã lên giường. Hai tay vừa vặn đặt lên nơi tròn trĩnh nào đó, tư thế rất ái muội.

Du Mộc xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt. Ngọ nguậy dưới thân Hiên Bách. Bỗng dưng có cái gì đó thân mật chào hỏi lại cô. Cô thét lên.

" Biến thái."

" Im miệng, nếu không tôi cho cô thử hai từ biến thái như thế nào."

Nhìn bộ dạng Hiên Bách, biết chắc chắc hắn nói thật rẩt dễ lau cò cướp súng lắm, im re không dám hó hé. Hiên Bách luyến tiếc từ người cô xuống, chỗ nào đó kháng nghị biểu tình mãnh liệt.Hiên Bách vội vào nhà tắm để an ủi chiến hữu bé bỏng của mình.

Vào nhà tắm, nhảy ào vào bồn nước lạnh, Hiên Bách không tài nào dập tắt cơn khô nóng của bản thân. Không biết từ khi nào, Hiên Bách lại cảm giác phải chiếm hữu được cô, dù thế nào cubgx buộc cô ấy ở bên cạnh m9ình.

Nhìn mảnh hai dây vứt bên sọt áo quần bẩn, Hiên Bách làm một việc mà trẻ con không nên nhìn thấy a!

...****************...

Phố Xuân Lai.

Ở cái phố xập xệ này không ai nghĩ rằng đay là nơi tụ tập của các vị đại gia máu mặt khét tiếng của nước. Nơi đây quy tụ thứ gì cũng có, long ngư hỗn loạn, nơi vui thú trụy lạc của bao con người có tiền, có quyền. Nơi đây những tên miệng còn hơi sữa, có chút tiền mang danh giàu mới nổi một chỗ đứng dọn vệ sinh cũng không có huống chi những kẻ không có tiền chứ.

" Chào ngài."

Tiếng bảo vệ bên ngoài nghiêm trang chào đón nồng hậu các vị khách sặc mùi tiền vào thế giới ngầm ở dưới. Từng tốp người đi ra đi vào không ngớt.

Ở đây, nếu bạn muốn bước một bước vào Niệm Du này, thứ nhất bạn dù có hắt hơi cũng phải có tiền, thứ hai là phải có chức quyền tai to mặt bự hoặc có mối quan hệ rộng thì mới có tư cách bước chân vào.

Tiếng nhạc nhịp nhàng, các miêu nữ đu cột uốn éo điêu luyện. Ở tầng một này là khu thường, tập trung các ổ mua vui, các trò tiêu khiển. Tiếng cười dâm đãng của mấy tên hói đầu, bụng bia ôm ôm ấp các cô chân dài. Mấy cô này cũng đang phục vụ mấy vị khách của mình thật " chu đáo".

Lầu hai thì dành cho khách cao cấp hay là nơi hội họp của các vị quan chức nhà nước cấp cao. Còn lầu thượng hạng thì đi phải đi qua đường khác bí mật và xa hoa hơn các tầng khác nhiều.

Ở phòng tổng thống, D đang ngồi nhấp từng ngụm rượu, gõ tay từng tiếng trên mặt bàn.

" Thưa ngài, đã đem hắn tới."

" Vào đi."

Hai tên mặt vest đen đem một người đàn đầy máu, thương tích đầy mình, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.

D phất tay cho 2 tên đàn em đi ra, sắc mặt lơ đãng nhìn ly rượu . Người đàn ông đầy máu này chỉ cố gắng lết thân về sau, cầu xin:

" Xin ngài tha mạng cho tôi... Xin ngài."

" Mày có biết vì sao mày bị bắt tới đây không?"

" Dạ thưa ngài không biết."

Người đàn ông run rẩy bần bật trả lời.

" Ha. Mày không biết ư?"

" Thưa không ạ."

D vung chưởng, như có bàn tay vô hình túm cổ tên đó tới gần, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

" Vậy tao nói cho mày nha, mày đã đụng đến thứ mà mày không nên đụng rồi."

" Cái... gì..?"

Người đàn ông đầy máu cố gắng thoi thót từng tiếng một, sững sốt không tin được.

" Không lẽ ngài.."

Chưa nói xong, một tiếng rắc thâm thúy, hắn bị bẻ ngược đầu lui, chết trân không kịp nhắm mắt. D cười quỷ dị:

" Haha, ngươi đoán đúng rồi đó. Đến ta còn không nỡ nhưng mà ngươi dám. Ta đã thề là ai tổn thương bảo bối của ta thì có kết cục thảm hại mà."

Rắc, chiếc ly trong tay hẳn đã bóp vỡ, rượu trong tay đổ ra tay, tàn mị hắn liếm láp bàn tay dính rượu đổ.

" Người đâu."

" Vâng, ngài có gì dặn dò."

" Truyền xuống dưới, tên nào dám động đến một sợi tóc T thì cứ đem đầu chắn tới đây."

" Vâng thưa ngài."

Thế là lời đe dọa đến những tên không an trong thế giới ngầm này, mật lệnh của D đã gây ra biết bao làn sóng ngầm của thế giới. Thật muốn biết vị mang hiệu T này có bản lĩnh gì mà cái vị ma vương thế giới ngầm này bảo vệ như vậy.

Hot

Comments

tiểu hồ lô

tiểu hồ lô

có 1 vài lỗi chính tả nhỏ tác giả nếu rảnh thì sửa cho truyện thêm hoàn hảo nha

2021-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play