Chiều hôm đó.
Du Mộc tiền trảm hậu tấu, thành công lôi Hiên Bách đi làm ** ly xách đồ cho mình.
Lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác không biết mệt mỏi, Du Mộc tràn trề năng lượng đi tiếp không giống một con nhóc vừa ốm dậy.
Hiên Bách lần đầu tiên thấy được sức mạnh mua sắm của phụ nữ, cấm nín đi theo sau xách đồ cho cô.
Du Mộc đi ngang đâu, ngang đấy như bị bão cấp mười hai đổ bộ càn quét, nhất là nhu yếu phẩm và các vật dụng nấu ăn linh tinh.
Trung tâm thương mại, siêu thị nào được cô ghé đến đều sạch hàng, sạch kệ khiến cho mọi nhân viên lẫn giám đốc kinh doanh mừng rơi nước mắt, vì có vị khách hàng như cô ghé thăm.
Lẩm nhẩm đống hàng hóa này đủ dùng, cô ghi lại địa chỉ cho bọn họ gửi hàng đến, bây giờ cảm giác hơi mệt nên quyết định vào một tiệm cà phê uống cốc nước.
Bây giờ Hiên Bách mới có thể ngồi xuống, đi lòng vòng cả buổi chiều nay cũng khiến anh mệt đừ người.
Nếu cô mua áo quần, trang sức gì đó anh còn hiểu được mà đây cô lại mua thức ăn cả một đống, cô định dùng vài năm cũng không hết nữa chứ.
Thấy Hiên Bách khó hiểu, hiếm khi Du Mộc lòng rộng rãi, giải thích.
"Tôi mua để dự trữ, thời thế loạn lạc này không trữ thì húp không khí để sống sao?"
Hiên Bách câm nín với lời giải thích có một không hai của cô nhóc này, bất đắc dĩ.
"Cô tu luyện huyễn thuật rồi cần ăn uống như người phàm vậy chứ! Bó tay với cô luôn!"
Đúng là bó tay với nàng! Chỉ có nàng mới thế, ai mà nghĩ như vậy chứ!
"Tu huyễn thuật thi tu chứ! Nhưng cũng phải no cái bụng nhỏ rồi hẳn tính! Anh không nghe người ta có câu là có thực mới vực được đạo sao?"
"Rồi rồi cô giỏi nhất! Cái gì cô cũng nhất! Nhất cô rồi!"
"Ơ kìa ai cho anh đạo văn của tôi thế?"
Hiên Bách bày ra một bộ mặt rất ngứa đòn, nhấp ly cà phê.
"Hửm? Đạo văn? Nó của cô sáng tác à? Vậy bản quyền nó đâu?"
Chữ hửm kéo dài của Hiên…
Ánh Sao Sáng Trong Bầu Trời Đêm
Chương 45: "Tôi tin anh!"
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 60 Episodes
Comments