Hằn học bước ra khỏi trung tâm thương mại, Du Mộc đi bộ trên vỉa hè niệm tịnh tâm chi thuật để không nổi điên để tẩn tên tra nam một trận.
Bình thường vẻ ngoài lạnh nhạt vô hại nhưng khi nổi điên thì giá trị vũ lực thật là kinh người!
Một người đàn ông khí chất vương giả, vẻ mặt lạnh nhạt đầy sát khí, xung quanh quanh tỏa ra hàn khí người lạ chớ gần. Gương mặt không có khuyết điểm, khí chất đặc biệt khiến cho mọi người đi trên phố không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại, nhất là những ánh mặt dán chặt tóe lửa của mấy cô gái trẻ trên đường.
Du Mộc thơ thẩn đi không chú ý, va phải anh ta, cô ngã sõng soài ra nền đất, hít hà thổi vết chầy trên tay, lẩm bẩm hỏi thăm một lượt mười tám đời người đàn ông trước mặt.
" Cô không có... A Mộc..."
Đang định nộ khí lên nhưng khi Du Mộc ngẩng đầu nhìn lên thì người đàn ông kia sững chốc lát rồi cũng thều thào hai tiếng " A Mộc " một cách bi thương.
Đỡ cô dậy, xem xét cô không bị thương nghiêm trọng, người đàn ông kia kiềm nén cảm xúc, gằn hai tay lại để không ôm cô, chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi cũng bỏ đi.
Du Mộc nhìn sự biến hóa của người đàn ông kia không khỏi thấy khó hiểu, thầm rủa hôm nay đi ra khỏi nhà mà không xem lịch, ra đường toàn gặp thứ ôn hoàng dịch lệ gì đâu không!!!
Sau khi giải quyết nỗi buồn bằng cách lấp đầy cái bụng nhỏ, Du Mộc đem đống đá quý hồi sáng thu hoạch được vào không gian. Bước vào cô đi thẳng tới hòn đá có khắc ngọn lửa kia, chìa tay đem đống đá có màu đỏ thả trên hòn đá đó.
Đống đá bị hấp thụ chưa đầy 10 phút, nhìn thấy nó vơi hết khiến cô lòng đau tiếc của trỗi dậy. Tuy ta không yêu tiền hơn mệnh nhưng mà mệnh ta lại yêu tiền hơn ta nha!
Đột nhiên hòn đá có sự chuyển biến lớn, biểu tượng ngọn lửa được lấp đầy bằng ánh sáng màu đỏ diễm lệ, hừng hực như có sự sống bên trong nó.Sau vài phút thì nó đột nhiên biến mất, chỉ có một dòng kí tự xuất hiện.
" Chúc mừng kí chủ đã thăng cấp xong Hỏa đảo, bây giờ xin mời kí chủ nhận vật phẩm và tiếp tục nâng cấp đảo nguyên tố tiếp theo."
Dòng chữ biến mất liền xuất hiện một cây kiếm dài tầm hai thước, tay cầm có hình chu tước ngạo nghễ quấn quanh, uy nghiêm hai chữ Chu Phụng mãnh liệt biết chừng nào.
Cầm kiếm trên tay, Du Mộc không hiểu vì sao lại có sự quen thuộc lạ thường, nó gợi một cảm giác gì đó rất mơ hồ. Theo bản năng vung tay lên một kiếm, lửa bao quanh lưỡi kiếm phát ra tiếng nổ lớn, đánh bay hòn đá lớn bên cạnh, Du Mộc tấm tắc:
" Kiếm tốt nha!"
Không biết ở đâu chui ra một tiểu tinh linh ôm trước ngực cô, nước mắt nước mũi tèm lem:
"Chủ nhân, cuối cùng người cũng quay lại rồi. Huhu, sao lâu rồi bây giờ ngài mới tới đây chứ? Ngài đi rồi, tiểu Phượng Hoàng cũng ngủ đông, Nhũ Nhũ một mình trơ trọi hơn 1000 năm nay a huhu."
Nghe không thông những gì mà tiểu tinh linh này nói, chỉ kịp choáng váng với con số 1000 năm, Du Mộc đứng trơ người với chấm hỏi to đùng.
What? 1000 năm? Cái qq gì nè trời?
Khoan khoan, có thể là cô nghe lộn hay là do cô tiếp thu không đúng cách. Ghét bỏ đẩy khuôn mặt nhe nhớt nước mũi, xách cổ nó ra hỏi:
" Ngươi tại sao ở đây 1000 năm ? Chủ nhân ngươi đâu? Đừng có nhận bừa chủ nhân thế?"
" Huhu, chủ nhân xấu xa! Chủ nhân không cần Nhũ Nhũ! Chủ nhân ghét bỏ ta huhu!"
Sa mạc lời với tình trạng ăn vạ của tiểu tinh linh, thỏa hiệp để không tẩn nó một trận:
" Nín, ta hỏi sao ngươi nhận ta làm chủ nhân?"
Sụt sịt, vung cánh tay ngắn ngũn lau nước mắt, Nhũ Nhũ buồn bực:
" Sao người lại nói thế? Người quên người là chủ nhân của ta sao?Trên đời này chỉ có duy nhất một chủ nhân mới có thể vào đây được. Dù người có chuyển kiếp đi chăng nữa thì Mẫu Ngọc chỉ nhận chủ đúng một người thôi!"
Sau khi được Nhũ Nhũ phổ cập kiến thức về đời trước của mình hai giờ đồng hồ, tóm lại một đống thông tin như sau cô trước đây là trưởng nữ dòng chính của Du gia, một gia tộc ẩn dật nhưng lại có địa vị quyền thế cao hơn cả vua một nước, vì thế những gia tộc lánh đời luôn là cái gai trong mắt của mấy vương triều. Đồng hàng Du gia có Hàn gia, xếp sau là Vũ gia. Tuy xếp vào hàng gia tộc thượng đẳng nhưng Vũ gia chỉ được hơi dựa chân vào Hàn gia thôi.
Ban đầu mối quan hệ ba tộc đều nước sông không phạm nước giếng, luôn độc lập trên các phương diện, huyễn thuật, y thuộc và đan thuộc Du gia đứng đầu, võ thuật và chú thuật thì Hàn gia là chủ đạo còn ngự thú là của Vũ gia.
Mâu thuẫn khơi mào là khi vụ đính ước giữa hai tộc Du- Hàn, Hàn Thiên Trạch- trưởng tử Hàn gia không biết vì sao lại bội ước với Mộc Du, mặc dù bọn họ yêu nhau thắm thiết.Vũ gia- Vũ Thược Liên chõm mõ vào, khiến cho hai bên càng rạn nứt. Hàn -Du cấm cửa qua lại, không giao tiếp, hai bên cứ giao tranh đấu đá. Du Mộc không vì thất tình mà bi lụy, cô lên nắm quyền vực dậy Du gia, dùng sức bản thân đá Vũ gia rơi đài thượng đẳng, nâng đỡ Lạc gia vào cái ghế trống đó.
Cuộc chiến lại đằng đẳng, Hàn Thiên Trạch không muốn tham gia vào liền cấm môn không ở phủ, Hàn gia chủ Hàn Tiêu khiến cho hai bên ác liệt hơn.Du Mộc từng tuyên thệ trước trời đất rằng khi Du Mộc này ngã xuống thì cũng phải lôi Hàn gia đi theo cùng.
Cùng lúc này, nhân gian xuất hiện một thứ quỷ dị, trời chuyển sang màu đen kịt, ma vương sau một ngàn năm hồi sinh kéo thêm ma hồn hồi sinh khắp nơi, tàn sát chúng sinh. Bọn quỷ hồn đi đến đâu thì tiếng kêu khóc đi đến đó, máu me lênh láng khắp nơi.
Dân chúng lầm than, mấy lão hoàng đế quanh năm trong cung cấm chỉ huy một đống vệ quân bảo vệ hoàng đô để mặt dân chúng bị quỷ hồn xâu xé.
Chướng mắt cảnh này, hai tộc đưa ra thư đình chiến để trừ hại cho dân. Trong một trận càn quét, Du Mộc đã giáp chiến với Ma Vương. Khi thấy nàng, hắn vẫn bình thản ra yêu cầu nếu như mà Du Mộc làm Ma Hậu thì sẽ rút lui, không bao giờ đánh đến nhân gian nữa. Du Mộc kích động, một thân đem kiếm lao tới đâm thẳng tim Ma Vương. Trước khi chết, hắn cười nhẹ nhàng với nàng:
" Nếu chết trong tay nàng thì không uổng công ta hồi sinh rồi"
Sau trận chiến đó khiến cho công phu Du Mộc bị phế bỏ hoàn toàn, mặc cho người đời vẫn ca tụng .Nhớ lại câu nói Ma Vương trước khi chết, nàng thấy chua xót, đã tự mình đem chôn hắn ở Độc Tuyền Lâm, tự tay xâu cho hắn một chuỗi hạt ngọc rồi an tang hắn. Trước khi đi nàng tự mình phế bỏ võ công coi như ân đền hắn trước đây, mà mọi người lại nghĩ do cuộc chiến đó mà nàng phế công. Nàng sống trong chuỗi ngày đau đớn rồi cái kết thúc của nàng đau đớn bằng cách tự mồi châm lửa thiêu mình ở Đào Hoa Cư, Hàn Thiên Trạch xuất hiện lao vào đám lửa ôm chặt nàng, chỉ thấy đôi mắt vô hồn nhìn về phía núi xa của Du Mộc.
" Cuộc đời ta thật thất bại khi gặp chàng."
Updated 60 Episodes
Comments
Huỳnh Ngân
đau lòng quá đi
2021-12-28
0