Hai ngày sau.
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi, hiệu suất chấm bài phải nói rất nhanh. Công Tây Khải đúng như lời mình nói thì đã tham gia vào hội đồng chấm thi nên việc giám khảo nới điểm là việc bất khả thi. Con người hắn ta tuy luộm thuộm nhưng có tinh thần làm việc rất tốt, bởi vì vậy Du Mộc cũng không nghi ngờ đến nhân phẩm chấm bái của hắn. Giống như đề thi hắn ra, cách chấm điểm của hắn cũng quái gở không kém, hắn rất "thoáng" với những chi tiếc nhỏ nhặt nhất có thể, vạch lá tìm sâu hắn xưng đứng nhì thì chả ai dám xưng đứng nhất cả.
Nhờ hiệu suất trâu bò như vậy kết quả mới được công khai sớm, thật ra Du Mộc cố ý giả vờ xin đáp án để hắn tham gia phúc khảo thôi, cũng chẳng phải để làm gì cả.
Trước bảng thông tin điện tử của trường, mọi học sinh đều đứng chật cứng, xôn xao chờ kết quả công bố nên đường hành lang rất vắng vẻ. Du Mộc nhanh chân tới phòng giáo viên để nộp bài tập rồi cũng về lớp luôn, không ra đợi kết quả như mọi người.
Liễu U trước cửa lớp rối rắm, đi qua đi lại ngóng Du Mộc. Thấy Du Mộc tới liền không nói không rằng, xách tay cô chạy tới bảng thông tin trường .
Du Mộc chưa kịp định thần đã bị Liễu U xách chạy tọt ra hướng về chỗ mọi người đứng.
" Cậu đi đâu mà vội thế?"
" Tiểu thư của tôi ơi, ngài không thấy hôm nay là công bố kết quả sao? Ngài còn nhàn nhã quá đi."
Du Mộc cười cười, đưa điện thoại ra cho Liễu U xem rồi đi vào lớp.
Liễu U xem xong liền đứng hình như trời trồng.
Ôi đệt, hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã gấp rồi! Công nhận Du Mộc trâu bò thật, chưa gì kết quả đã có từ tối hôm qua.
Ting... Ting... Ting
Cuối cùng bảng công bố cũng hiện lên danh sách điểm của toàn tỉnh và danh sách học sinh của trường Đức Tân đạt giải cùng với danh sách đội tuyển. Chu Trịnh nôn nóng nhìn bảng xếp hạng xem kết quả học trò ông như thế, ông chỉ thành tâm cầu nguyện lọt vào đội tuyển thôi cũng được.
Con số dữ không ngừng xuất hiện, giống như dự đoán ban đầu Hàn Thiên Trạch thành công đặt chân vào top 10 với vị trí thứ 5 toàn tỉnh có số điểm là 379. Bình thường thì bảng công bố sẽ công bố top 10 trước rồi mới công các thứ hạng sau cùng, nhưng năm nay lại thay đổi. Sau khi thông báo top 10 nhưng lại không công bố top 3 nữa mà chuyển sang công bố thứ hạng 10-50. Ngụy Bạch Liên với thứ hạng 49 có số điểm là 250, xuýt xao với số điểm tuyển chọn.
Ngụy Bạch Liên xem xong đáp án liền tái xanh mặt, nhưng lại xem không có tên Du Mộc liền thở phào nhẹ nhõm, ả ta dám chắc rằng Du Mộc không lên được top 3 đâu.
Và bây giờ, thời khắc quyết định cuối cùng đã đến, vị trí thứ 3 là Công Tây Dao có số điểm là 396 điểm, vị trí thứ hai là Tống Triệt có số điểm là 398. Và vị trí cuối cùng là...
" Du Mộc với số điểm là...400."
400!!! Đệt mọe.
Cả trường ngờ nghệch với số điểm này, 398 là đã quá cao rồi nhưng đằng này lại điểm tuyệt đối.
Mà khoan, cái học sinh đạt điểm tuyệt đối lại là học sinh lớp F, một cái lớp mà bùn loãng trát tường.
Cả trường sốc lâm sàng với trường hợp này. Nếu từ lớp A thì mọi người cũng đỡ sốc hơn, đằng này lớp F. LỚP F ĐẤY NHÁ!!!
Chu Trịnh đứng hình, dụi dụi hai con mắt, lau cặp kính mình để coi mình có hoa mắt hay không. Lão sư lớp B thấy vậy liền đánh ông một phát.
" Đờ mờ lão Trịnh, không ngờ học sinh của ông như vậy! Nhất ông rồi!"
" Tôi không mờ mắt phải không?"
" Ừ."
" Học sinh tôi phải không?"
" Ừ, ông mừng quá hóa đần à lão Trịnh."
Chu Trịnh nhảy cẫng lên, ôm chầm lão sư lớp B, vùng vằng như đứa trẻ được kẹo.
" Lá là la vui quá đi, không ngờ mấy chục năm dạy học mà tôi có một học sinh xuất sắc như vậy."
Lão sư lớp B ghét bỏ, đẩy mặt ông ra, quát.
" Biến chỗ khác coi, biết là học trò của ông rồi. Không ông ăn cái giống gì mà có một học trò trâu bò như vậy."
Nhìn mặt hãm hãm của Chu Trịnh, ông chỉ biết lắc đầu thở dài, có chút ghen tị. Nhưng mà dù gì cũng chúc mừng lão ta.
Thiên a, khi nào ta mới có học trò như vậy đây!
Tại lớp F.
Tiếng reo hò như vỡ tổ, cả lớp oang oang đinh óc, Du Mộc ngoáy ngoáy lỗ tai vì quá ồn.
" Oa, lớp ta thắng rồi! Du Mộc nữ vương muôn năm!"
"Du Mộc muôn năm."
" Du Mộc là của lớp F. Mãi mãi là của lớp F. "
" Du Mộc tớ yêu cậu quá đi."
" Nếu cậu không ngại thì tớ hiến thân này cho cậu."
" Cậu nằm mơ đi, Du Mộc phải là của tớ."
Từ Thanh Bách khó chịu, đạp một phát vào chiếc bàn đổ xuống.
Rầm.
" Ồn ào quá!"
Cả lớp nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đầu tiêu phá đám bầu không khí.
" Tôi chúc mừng Du Mộc liên quan gì đến cậu?"
Từ Thanh Bách hừ lạnh, đấm một phát vào tường, tường lõm vào khoảng lớn. Cậu nam sinh vừa lên tiếng sợ xanh mặt.
" Cậu nói thử xem? Cô ấy liên quan cái mông gì mấy người? Cô ấy là của tôi."
Du Mộc ngứa mắt, phản xạ có điều kiện, tay không xách tai Từ Thanh Bách lôi ra ngoài không quên xin lỗi mọi người.
Từ Thanh Bách định chửi thề một tiếng" Đứa nào xách tai ông đây?" nhưng nhìn đứa đó là Du Mộc liền cúp đuôi, ngoan ngoãn mặc cho cô véo tai kéo ra ngoài.
Lạc Hàn và Ngự Thiên câm nín, nhìn lão đại giết người không nháy mắt lại cúp đuôi ngoan ngoãn như con chó Husky, thở dài.
Chị dâu thật uy vũ!
Du Mộc kéo đầu Từ Thanh Bách ra một góc khuất của hành lang, mặt đằng đằng sát khí.
" Anh muốn chết hả?"
" Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
" Phong lưu cái khỉ khô, muốn phá đám thì cút về đó mà phá. Để cho tôi yên."
" Nếu anh nghe lời em thì anh không bị em đuổi phải không?"
" Đúng vậy."
Thấy Du Mộc mất cảnh giác, không chú ý Từ Thanh Bách nham hiểm.
" Vậy nếu như anh nói anh không chỉ nghe lời em mà còn muốn theo em, nghe lời em cả đời thì em nghĩ sao?"
Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở mát lạnh nam tính phả vào chỗ nhạy cảm, Du Mộc đỏ mặt quay vào chỗ khác chạy bán mạng.Khi chạy còn không quên chửi hắn một câu.
" Đồ mặt dày."
Nhìn vẻ rối rắm của Du Mộc, Từ Thanh Bách không khỏi cười nhạt.
Nàng vẫn dễ xấu hổ như trước, không thay đổi gì.
Du Mộc xốc lại tình thần bước vào lớp, thấy mọi người xôn xao không biết chuyện gì liền hỏi.
" Mọi người có chuyện gì thế?"
" Cậu mới đi đâu về đấy? Bọn tớ tìm cậu nãy giờ, bọn tớ định hỏi cậu có rảnh tối nay không?"
" Tối nay hở? Ừm mình không bận."
" Vậy tốt quá, bọn mình định rủ cậu đi chơi phố đêm mới mở hôm qua. Chỗ đó vui kinh khủng luôn, sẵn tiện ăn mừng cậu đạt giải."
Du Mộc xua xua tay, từ chối.
" Đi chơi thì được chứ bỏ đi vụ ăn mừng đi, ngân sách nhà nước của các cậu có cho nhiều không mà đòi ăn mừng. Nếu muốn ăn mừng thì bữa khác đi."
Mọi người nghĩ đến ngân sách của bản thân mà rầu rĩ không thôi, dù gì cũng gần cuối tháng rồi nên ai nấy đều thủng cả rồi.
" Quyết định vậy đi, tối nay 7 giờ tập hợp trước cửa trung tâm thành phố."
" Ừ."
Reng...Reng....
Tiếng chuông vào học bắt đầu, Chu Trịnh bước vào vẻ mặt phơi phới như lượm được tiền, không quên trao gửi ánh mắt nồng đậm yêu thương tới chỗ Du Mộc.
" Như chúng ta đã biết, lớp ta có..."
Chưa kịp nói xong lời, cả lớp đã đồng thanh chen ngang lão nói.
" Có Du Mộc đạt giải nhất của cuộc tuyển chọn ạ"
" Chuyện này xưa rồi diễm ơi."
Lão Trịnh nói đùa, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bọn học sinh, ông gõ gõ lên mặt bàn.
" Sắp tới đây trường ta cùng với các trường khác giai lưu học sinh, thầy đã đăng kí cho Du Mộc rồi và còn thiếu một bạn tham gia cùng. Chỉ có học sinh lớp ta và lớp A có đặc cách này thôi, mấy lớp khác không có đâu."
Cả lớp nhao nhao lên, ai nấy đều muốn tham gia nhưng mà ai biết được ở đó có thi thố kiến thức gì không, ai nấy đều do dự không lên tiếng.
Du Mộc trầm tư, suy nghĩ một hồi lâu dơ tay lên xin ý kiến.
" Thưa thầy, chọn người tham gia cùng em là do em tự chọn hay sao thầy?"
" Ừ."
" Vậy thì..."
Cậu bạn lớp trưởng hi vọng cô chọn cậu ta, dù gì học lực của cậu ta khá tốt mà.
" Em chọn Từ Thanh Bách ạ!"
Mọi người đều sửng sốt với quyết định này, ai cũng nghĩ là cô sẽ chọn lớp trưởng nhưng cô lại chọn Từ Thanh Bách. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng về vấn đề này.
Chu Trịnh rất yên tâm về Du Mộc nên không nghĩ ngợi, hào phóng đồng ý.
Updated 60 Episodes
Comments