Chương 19: Người thừa kế

Nước Tiệp Khắc.

Tại một cung điện xa hoa, đám hội tổ chức linh đình, người vào người ra không ngớt. Lạc Tiêu một thân áo trung sơn, mái tóc muối tiêu uy nghiêm thượng vị ở ghế tống thống.

" Hôm nay, thay mặt hoàng tộc Lạc gia, ta Lạc Tiêu muốn thông báo cho mọi người một chuyện hệ trọng."

Mọi âm thanh dường như dừng lại hẳn, tiếng đàn du dương với khuôn sảnh vắng ngắt tiếng nói, chưa được vài phút lại là tiếng xi xào.

" Từ khi Lạc gia ta được có vị thế như hôm nay, Du gia đã một tay nâng đỡ Lạc gia ta có vị thế lớn mạnh như thế. Làm người thì ai cũng phải trả ơn cho ân nhân mình. "

Lạc Tiêu đứng dậy, tay nâng một ngọc ấn hình phượng hoàng, thể hiện vị trí ngang ngửa thái tử, có khi còn hơn nữa.

" Ta quyết định sẽ giao cái này cho truyền nhân Du tộc, quyết định phong Du Mộc đại tiểu thư Du tộc là Mộc Lạc công chúa, có quyền quyết định tham gia trong mọi việc của nước Tiệp Khắc. Như vậy cũng như thông lệ cũ, người thừa kế nước Tiệp Khắc này chính do vị truyền nhân này lựa chọn để thể hiện lòng thành kính đối với lệ xưa."

Nghe xong, mỗi người đều một tâm tư riêng.

Trước kia, Lạc thái tổ của Lạc gia mang ơn Du gia, mới có vị thế ngày hôm nay. Tuy Du gia ở ẩn nhưng thế lực oanh liệt vẫn còn đó, sức mạnh cổ xưa của Du gia vẫn còn. Du gia tùy tiện phất tay cũng đủ khiến cho Lạc gia tan tác.

Mặc dù là kẻ mạnh nhưng Du gia lại rất quang minh lỗi lạc, cũng vì vậy Lạc gia càng kính cẩn thành kín hơn với nhánh dòng chính Du gia. Việc mà Du Mộc được phong là công chúa hoàng gia đã định trước, đến mười tám tuổi sẽ làm đại điển tấn phong.

Bởi chuyện này, nhiều hoàng tử khi còn bé đã tìm cách làm quen, giở thủ đoạn để lấy phần thiện cảm của cô đối với họ. Du Mộc chán ghét cảnh ngày ngày bị chèo kéo, ngày thì bị mấy bộ mặt giả tạo kia nịnh hót.

Lạc gia, nhất là các trưởng tử dòng chính đều có tham vọng là muốn cưới dòng chính Du gia về, một là kết thêm thế lực, một là nhận sự ủng hộ của Du gia. Mấy trưởng bối nhà Lạc gia luôn tìm đủ mọi cách như tổ chức các buổi tiệc đình đám, học tập tại viện quý tộc hay là tạo những cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn vân vân và mây mây... để cho Du gia để ý đến hậu bối nhà họ.

Lạc Tiêu có 2 đời vợ, vợ trước là một công nương của Xêbria nhưng qua đời vì bạo bệnh. Vợ thứ hai là có rau mơ rễ má họ hàng xa, xa tận vài cây số cới Du gia, luôn cố gắng thấy sang bắt quàng làm họ với người ta.

Lạc Thuần con trai cả của Lạc Tiêu và công nương Srica Holes có vợ là Giản Ly.Lạc phu nhân này có quan hệ rất tốt với Du Mộc nhưng mọi người trong Lạc gia không ai biết, bà ấy cũng không muốn nói với bọn họ chuyện này trừ một người biết chuyện này là Lạc Uy.

Lạc Thanh, con trai thứ 2 của Lạc gia có vợ là người Du gia, tuy chỉ là dòng thiếp thất nhưng lại có địa vị trong nhà, do kiêng nể Du gia. Bởi vậy vợ lão ta luôn tác oai tác quái trong gia đình. Lạc Tiêu nhiều lần trách phạt không nặng, đôi lần lại làm ngơ. Vì thế gia đình lão nhị này không coi ai ra gì, kênh kiệu ngạo mạn hơn.

Khác với Du gia hiu quạnh, Lạc gia thế hệ con đàn cháu đống. Dưới tộc trưởng Lạc gia là có thêm năm vị nữa, số lượng nhân khẩu trong tộc rất đông.

Chung quy lại, ai trong tộc đều thèm khác cái ghế tổng thống nước Tiệp Khắc này.

...****************...

Đến ngày trao đổi học sinh.

Dịp trao đổi này có sự tham gia của 10 trường đứng đầu cả nước, tham gia vào học tập ở học viện MW, một học viện nhất của các bậc nhất thế giới. Cương vị là một học viện đứng đầu mũi nhọn phát triển tinh anh thế giới, học viện này quy tụ những tài nguyên lớn, những chỉ tiêu đáng sợ.

Học ở đây dù là cái bằng cấp tốt nghiệp trung bình đi chăng nữa, các tập đoàn lớn đều mở cửa xếp hàng chào đón họ về làm việc với các đãi ngộ khủng lồ.

Cái trường này Du Mộc đã học và tốt nghiệp ở năm hai, do chưa đủ tuổi nên không thể nào ra trường được. Tuổi nhỏ nhưng thành tích xuất sắc mà học viện chèo kéo ở lại trường nhưng cô lại quyết định làm thủ tục chuyển ra học ở trường phổ thông. Hiệu trưởng của học viện rất tha thiết muốn giữ chân bảo bối này nên đã đặc cách rằng Du Mộc tùy thời muốn quay về học đều được.

Du Mộc cùng Từ Thanh Bách ngồi cùng một ghế xe, sau họ là Hàn Thiên Trạch cùng Ngụy Bạch Liên. Hai bên hầu như không mối quan hệ mật thiết nào nên khiến cho bầu không khí chán ngắt.

Du Mộc đội mũ lưới trai nữ che đi phần trán, ngồi tựa vào cửa số nhìn ngắm mọi vật chuyển động bên ngoài, biếng nhác như con mèo mướp nằm nhoài ra, tóc dài bay tung tóe trong gió.

Hai tên đàn ông này càng nhạt nhẽo hơn, Từ Thanh Bách cắm tai nghe chơi điện thoại, Hàn Thiên Trạch tai cũng cắm tai nghe, không biết nghe gì chăm chú.

Ngụy Bạch Liên muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là hai vị nam thần mặt lạnh hơn tiền này, cử chỉ đỏng đa đỏng đảnh như mấy bà cô giả hơi học đòi làm thiếu nữ thuần khiết.

" Oa Hàn Thần, không biết chỗ là sao nhỉ? Em lo qua hu hu."

Hàn Thiên Trạch chả buồn động đậy, nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm con khỉ ba hoa bên cạnh.

Thấy không thu hút được Hàn Thiên Trạch, dóa sen trắng này lại chuyển mục tiêu sang đại diêm la Từ Thanh Bách , giọng điệu thảo mai đẳng cấp lão sư.

" Bạn học Từ, bạn có biết về nơi đó không? Nếu có thì chỉ giáo cho mình biết. Mình lạ nước lạ cái không biết gì hết chơn.Bạn biết làm ơn chỉ mình đi nha."

Đôi mắt lấp la lấp lánh chờ đợi Từ Thanh Bách trả lời, bị Từ Thanh Bách làm cho bẽ mặt liền ngồi xuống.

" Không biết thì ham hố tham gia làm gì? Phiền phức."

Du Mộc ngủ quên khi nào không hay, nửa tỉnh nửa mơ nhéo nhéo cánh tay Từ Thanh Bách, kéo vai anh về phía cô, kề đầu vai nhóp nhép ngủ ngon lành.

Từ Thanh Bách thấy vậy liền nhịn xuống, ngoan ngoãn ngồi im không chơi game làm gối tựa cho Du Mộc, quay lui đằng sau, mặt đằng đằng sát khí hừ lạnh.

"Hừ.Cô im miệng được rồi. Bớt làm phiền người khác."

Ngụy Bạch Liên sợ xanh mặt, chân tay bủn rủn không dám nói gì nữa. Hàn Thiên Trạch biểu tình lãnh đạm nhưng sâu trong con mât, lóe lên những tâm tư gì mà người ta hiểu không được.

Chiếc xe khách băng băng qua con đường quốc lộ, tiến qua một vườn hoa oải hương tím thơm ngào ngạt. Bây giờ Du Mộc đã tỉnh hẳn, đập vào mắt là một biển hoa oải hương khiến cô muốn dừng xe lại chơi một lúc.

Sau một hồi năn nỉ ỷ oi mà tài xế mới thỏa hiệp dừng xe lại một lúc, cũng may là khởi hành sớm nên tới đó cũng không trễ.

Ngụy Bạch Liên tỏ vẻ nhẹ nhàng đằm thắm nhưng sau trong tim là ghen ghét đố kị với Du Mộc. Vẻ ngoài thanh thuần của ả ta chỉ làm màu thiên hạ mà thôi.

Du Mộc mặc một bộ váy voan xòe rộng, bồng bềnh trước gió, mái tóc dài bay xõa trong làn gió trong biển hoa oải hương như một vị công chúa của loài hoa đang tung tăng nhảy múa.

Cảnh tượng này khiến cho hai vị thiếu niên nhìn ngây ngất, chỉ kịp định thần chụp vài bức ảnh.

Ngụy Bạch Liên cắn răng, hung ác nhìn thấy ánh mắt di mê của hai thiếu niên kia, tức giận giẫm lên bụi hoa.

Du Mộc thấy đây đẹp quá liền muốn chụp ở đây vài bức, chú thợ chụp ảnh Từ Thanh Bách nhanh chóng chụp ảnh với tác phong hết sức chuyên nghiệp, bức nào bức nấy khiến cô rất hài lòng.

Thật ra đâu chỉ vài tấm, Từ Thanh Bách đã âm mưu giấu nhẹm hết chỉ để lại vài bức cho cô coi thôi. Đúng là cáo già mà!

Sau khi chụp ảnh thỏa thích, bọn người Du Mộc lên xe để đi tiếp. Và thế là Du Mộc mí trên mí dưới lại đánh nhau, tìm tư thế thoải mái để ngủ gục .Vị trí này đương nhiên là trên vai ma vương mặt lạnh rồi.

Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play