Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.

Ưm Ưm. Cứu mạng a! Có ai không!!!

Nếu bây giờ tổ chức trao giải thì Du Mộc sẽ được xứng danh cô gái vàng trong làng xui xẻo, đi ăn no bụng thôi cũng bị bắt cóc. Vì no cái bụng mà hại cái thân huhu.

" Đuổi theo đừng để mất dấu hắn. Hắn mới ở đâu đây thôi."

" Chia nhau ra lục soát. Nếu mất dấu hắn, chủ thượng giết chúng ta mất."

Ở trong góc hẻm chật trội, Du Mộc bị một người đàn ông đè sát tường, đưa tay bịp miệng cô lại. Giọng nói lãnh đạm:

" Im lặng. Nếu cô lên tiếng thì cô cũng chết đó."

Đầu mé, thằng cha này trốn trại ra chăng? Đi ăn thôi mà cũng gặp phải tên điên. Trời nóng thế mẹ trùm nguyên một trường bào, định đóng cổ trang xuyên không chắc?

Cô tức điên xì khói, chửi người đàn ông trước mặt đang ăn đậu hũ của cô. Không chú ý mà vấp phải áo bào của hắn, mất đà ngã lui sau:

Bịch.

" Ối, ui da đau quá!"

" Hít hà đủ chưa? Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi kìa."

Nhìn tư thế ái muội, nam trên nữ dưới, bất giác vành tai Du Mộc đỏ lên, hơi thở lành lạnh tươi mát của bạc hà qua khuôn mặt đỏ bừng. Qua ánh sáng lập lòe của ánh trăng, chỉ thấy được một góc khuôn mặt của người đàn ông.

" Hiên Bách ngươi chạy đâu cho thoát."

Hàng chục ánh đèn pha rọi vào góc hẻm, nhìn đám người hùng hổ kia, Du Mộc không khỏi nuốt nước miếng. Thằng cha này kết oán với xã hội đen hay sao mà bị truy sách thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh . Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Định đánh bài chuồn êm, bất giác người đàn ông kéo tay cô lại:

" Định để tôi lại rồi chuồn êm?"

Móa, hắn đi guốc trong bụng mình sao?

Cười hề hề như đứa ngốc, Du Mộc:

" Anh và tôi không quen biết nhau phải không?"

" Phải."

" Vậy chuyện của anh cũng không phải là chuyện của tôi phải không?"

" Ừ."

Du Mộc ma mãnh, giáo hoạt:

" Vì vậy chuyện của anh thì để anh giải quyết tôi không xen vào."

" Hai người các ngươi diễn kịch xong chưa?"

Một tên áo đen quát lên.

" Bà lão, bà ở bên cạnh hắn thì suy ra bà cũng một giuộc với hắn. Người đâu, khử bọn chúng đi"

" Dạ."

Bà lão? Nhìn lui nhìn tới, Du Mộc khó hiểu bà lão đâu ra?

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Du Mộc, Hiên Bách châm chọc:

" Nhìn làm gì, ở đây chỉ có tôi với cô, không lẽ hắn nói tôi?"

Đầu mé, Du Mộc nghiến răng nghiến lợi. Bỗng thấy bọn áo đen kia trên tay xuất hiện những quả cầu nguyên tố.

Không lẽ là ...

Đúng như vậy, chúng ra tay ngay lập tức, những chưởng quyền đánh tới tấp.

Đùng đoàng.

Người đàn ông kia ôm Du Mộc tránh né, đột nhiên hắn ngã quỵ xuống, ra chưởng cầm cự. Du Mộc nhờ mấy ngọn sáng hắt vào, cô thấy máu chảy không ngừng giữa ngực của hắn ta. Mặt lãnh, mày kiếm, khuôn mặt tái nhợt do mất máu nhưng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm.

" Chạy đi. Bọn hắn chỉ cần giết ta. Cô không nên ở lại đây. Phụt ư..."

Nói chưa dứt lời, thừa dịp Hiên Bách không chú ý, một tên áo đen ra tay độc ác vào chỗ hiểm, may tránh né kịp nhưng vẫn bị thổ huyết.

Nhìn thấy hắn vì mình mà chiến đấu bọn kia, cô nổi lên cảm giác đau đớn không biết vì sao. Cô đứng lại, mùi máu tanh gợi lên sự phẫn nộ ở cô.

Những hình ảnh tan tóc cứ quay cuồng trong cô, đau đầu quá. Tại sao chứ?

Giọng nói thê lương văng vẳng:

'Mẹ ơi cứu con.

Bọn chúng lại đến rồi.

Có ai không cứu tôi với.

Á...cầu xin đừng hại con tôi."

Chết hết rồi.

Chết hết cả rồi.

Máu tanh... Chết chóc...

Tiếng kêu than... Nhà cửa tan hoang...

Đột nhiên một giọng nói tu la vương xuất hiện, cô bay lên khỏi măt đất, vung chưởng tới bọn người áo đen:

" Ai cho các ngươi giết hắn hả? Bổn tọa choa phép các ngươi ư?"

Tiếng kêu thét đau đớn, tiếng nổ rầm vang .

Thấy Du Mộc không dừng tay mà còn bạo phát, Hiên Bách đau lòng vội ôm lấy cô,giọng nói khàn khàn:

" Dừng tay lại đi, A Du."

Tiếng nói khàn khàn mang vẻ dụ hoặc, Du Mộc nghe lời buông tay xuống, vô hồn thều thào:

" A Hiên, ta sẽ nghe lời chàng mà. Chàng đừng chết nhé."

Nói xong liền ngất lịm đi.

22h00, An Phổ.

Mở mắt, thì thấy mình ở trong phòng, Du Mộc cứ ngỡ đêm qua là mơ. Ngồi dậy, ôi đau quá! Đêm qua không phải là mơ rồi. Nghe tiếng lách cách bên ngoài, không lẽ có trộm chăng?

Lê cái xác mệt mỏi ra ngoài, dù gì đánh cũng không lại thì đánh bài chuồn êm đi báo công an.Vừa mở cửa ra, nghe tiếng vọng ở bếp:

" Cô dậy rồi à?"

Ôi đẹp trai quá! Du Mộc là trạch nữ mê trai đầu thai cũng không hết đây mà!

Thấy ánh mắt Du Mộc sáng như mèo gặp chuột, Hiên Bách đằng hắng:

" Khụ khụ, cô mới dậy à?"

" Ừ. À mà khoan anh là ai? Tại sao anh ở nhà tôi?"

Buông chiếc muôi xuống, Hiên Bách âm trầm:

" Chuyện này không dính líu đến cô, nhưng đề phần bất trắc liên lụy đến cô, tôi tạm ở đây bảo vệ cô."

" Anh cùng bọn họ cũng biết huyễn thuật sao?"

" Không riêng gì tôi và bọn hắn, cô và còn nhiều người khác đều có. Theo tôi thấy thì cô mới nhập môn phải không?"

Sao tên này biết nhỉ? Cô nghi nhờ dò xét hắn ta.

" Cô nghi ngờ thì cô có đánh lại tôi đâu. Muốn đánh lại tôi thì cô khi trước kia .... khi cô đạt qua thánh cảnh thì hẳn bàn."

Ngườm quýt, châm chọc:

" Ừm vậy ha, vậy mà hôm qua có người bị ai đó đánh mà chạy không nổi. Hứ."

Chột dạ, Hiên Bách gãi gãi mũi, bưng hai phần mì ra. Cái mũi chó Du Mộc bắt mùi, hít hít:

" Oa, không ngờ anh cũng biết nấu cao lầu đó nha. Nhìn có vẻ ngon đó."

Ra vẻ chủ nhà bưng bát mì ăn xì xụt ngon lành, Hiên Bách bất đắc dĩ lắc đầu, A Du trước sau vẫn như vậy a.

Sau khi " trao đổi thế sự" bằng đôi chiêu thức với Hiên Bách, may đã phong tỏa không gian nên không phá đổ căn nhà mất, nhưng không tránh khỏi căn nhà lộn xộn như nhà hoang chết chủ.

N lần vồ hụt hắn, Du Mộc đã rút ra chân lý thà ngồi chết chứ không muốn đánh hụt, mệt quá.

Thấy bộ dáng" thùy mị" thở hồng hộc của Du Mộc , Hiên Bách nhướng mi đánh giá:

" Quá yếu."

" Im mồm. Anh có tin tôi đá anh ra khỏi nhà tôi không."

" Chờ khi nào có thể thì tôi để yên cho cô đá."

Ngả ngớn bước vào phòng cô như chủ nhân, không quên đống cửa .

Sầm.

Dậm chân tức tối, Du Mộc phát thề:

" Tôi sau này không đá anh ra khỏi cửa. Tên tôi

viết ngược."

Nhìn hắn vào phòng mình tự nhiên, Du Mộc thấy cái gì sai sai.

" Tên kia, ai cho anh vào phòng tôi hả?"

Nổi đóa thô bạo mở cửa phòng. Piu phập, Du Mộc xịt máu mũi.

Oa không ngờ tên gà bệnh này có mỡ có mạc, múi nào ra múi nấy nha!

Vội lau máu mũi, Du Mộc nghiến răng nghiến lợi:

" Cái tên biến thái này, sao không mặc quần áo hả? Á anh lấy áo lót tôi làm gì?"

Cầm áo ngực Du Mộc đăm chiêu nghĩ ngợi chốc lát, liếc mắt đánh giá vòng một của Du Mộc , Hiên Bách buộc miệng:

"Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu."

" Cả nhà anh mới phẳng phiu ấy!!!".

Hot

Comments

Huỳnh Ngân

Huỳnh Ngân

thốn thật!

2021-12-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play