Chương 10: Vả mặt ( thượng)

" Cô cũng quên lời tôi nói rồi nhỉ?"

...****************...

Du Mộc chạy ra được hành lang thì thấy Thu Nhiên đang xách túi tài liệu và đồ ăn đi tới. Thấy Du Mộc, Thu Nhiên hiền hòa vẫy tay tới.

" Lâu nay con ở đâu mà ta không thấy?"

" Con ở nhà làm luận văn nộp cho lão Vương, nhưng chưa kịp nộp đã bị người ta làm hỏng mất. Đã thế bây giờ lão già khọm ấy còn lấy chổi lông gà rượt theo con."

Vừa dứt lời, Vương Ngạc đã chạy tới, khí thế hùng hổ, xắn áo xắn quần tay cầm đại bảo vật trấn điềm " Chổi lông gà", oang oang.

" Con nhóc thối kia, nhà mi đứng lại cho ta!"

" Lêu lêu, còn lâu nhá."

Du Mộc thè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc lại, chạy biến dạng. Chưa kịp chửi câu thứ hai thì thấy vợ đại nhân đang đứng đây.

Kít, ông phanh gấp, bẻ lái ngoan ngoãn nghênh đón chị đại nhà mình. Thu Nhiên lạnh nhạt hỏi:

" Ông đang làm gì con gái tôi thế?"

Vương Ngạc rung cầm cập, thiếu điều muốn quỳ lạy.

"Không có, không có. Tôi chỉ muốn thảo luận với con gái cưng bà thôi."

Thu Nhiên nhìn cây chổi trên tay, đôi mắt lạnh lẽo:.

" Đây là đang thảo luận sao? Ông có muốn cùng tôi thảo luận không hả?"

Chữ " hả" kéo dài khiến cho Vương Ngạc sợ xanh mặt, một tai ôm lỗ tai bị Thu Nhiên véo, một tay thì dỗ dành nhận sai.

" Không cần, không cần. Tôi sai rồi lần sau khômg dám nữa."

" Nếu có lần sau thì ông cuốn gói tới Châu Phi làm bạn với xác ướp nhá! Hừ."

" Vâng, vâng đại nhân nói gì cũng đúng."

Nhìn màn lố bịch của lão sư, Du Mộc chỉ biết một like với Thu Nhiên, hề hề trêu chọc.

" Chậc chậc, lão Vương à, lão không có chút khí thế gì cả. Kiếp này quỳ ván mãi nha. Hihi."

Vương Ngạc tức nổi đom đóm lên, nhưng có bà vợ bên cạnh chỉ dám ủy khuất:

" Bà thấy nó trơ tráo chưa? Nó còn trêu tức tôi kìa."

" Ông có ý kiến sao? Hửm?"

Hửm kéo dài khiến lão Vương lạnh gáy.

" Không, không có ý kiến. Tôi nào dám."

Ngu gì nói, bà vợ ông bình thường rất là hiền hòa, chỉ số vũ lực có khi mà đụng đến con gái bảo bối của bà ấy, còn con trai và chồng thì bị ném qua bên kia Thái Bình Dương rồi. Phận chồng mười hai bến giặt ông thật đáng thương a!

...****************...

Ga xe lửa Miền Đông

Tu..tu...tu... Rầm rầm, xình xịch.

Chiếc tàu lửa chỉ còn ánh sáng lóe ở phía xa xa kia bay giờ đang lao thẳng về phía nhà ga.

Két, kít.

Tiếng phanh gấp, tiếng ồn ào của hành khách, tiếng loa thông báo nhẹ nhàng của nhân viên nhà ga.

" Xin mời hành khách đi tuyến thôn An Đông- phố An Phổ xuống nhà ga."

Ban đêm nên khách không đông lắm, chỉ lưa thưa vài cái hành lý, vài người bán hàng rong nên nhà ga vơi bớt cái tẻ nhạt ban đêm. Hàn Thiên Trạch một thân lai vãng cầm cái va ly nhỏ xuống tàu lửa.

Két, tu tu xình xịch.

Chiếc tàu lửa bay giờ đang bắt đầu chuyển động, chuẩn bị tinh thần đến trạm ga tiếp theo. Chiếc xe lửa to lớn đang hừng hực chạy vào màn đêm mất dạng, chỉ còn nghe vài tiếng rầm rầm, xình xịch từ xa vọng về.

Đêm khuya tĩnh mịch, phố đã vãng bớt tiếng xe và người. Một thân cô đơn đi dần trong bóng tối, Hàn Thiên Trạch mặc áo khoác gió dài, quanh cổ quấn chiếc khăn đã ngả màu giá trị không tương xứng với bộ đồ đắt tiền bên ngoài.

Đêm hôm nay không đẹp như mọi khi, những vệt sao mờ nhạt không còn ganh đua lấp lánh trên bầu trời đêm như trước. Gió đêm thổi từng cơn, phả khí lạnh vào khuôn mặt không tì vết của người đàn ông. Hàn Thiên Trạch vừa đi vừa thở dài, cười khổ.

" Ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đã không thuộc về mình nữa rồi."

...****************...

Bảy năm trước.

Ở thành phố Xuân An.

Tiếng xe đạp lộc cộc chạy trên đường phố, Du Mộc cùng với một cô bạn tên là Liễu U chạy xe đạp đến trường. Tóc dài được cột đuôi ngựa gọn gàng, đồng phục nữ cao trung tinh tế, có đều tính các không được điềm đạm, nhã nhặn như khuê cát cho lắm, Du Mộc tăng tốc lực đạp xe tới trường.

Ở trường Đức Tân này, thuộc top ba những trường cao trung bậc nhất của nước, không chỉ cao về trình độ mà còn về học phí. Muốn vào trường này không chỉ ví tiền phụ huynh cao mà con em họ phải là có khả năng chen chân vào trường này. Cũng như các cấp học khác, cũng chia thành các lớp A đến F, tiêu chuẩn cũng phân bổ từ cao đến thấp nên ở đây cũng chia thành các" tầng lớp giai cấp" khác nhau. Lớp A được hưởng những điều kiện tốt nhất, nhất của nhất các mặt, còn lớp F thì chỉ là dành cho mấy học sinh trình độ không đạt các yêu cầu khắt khe hoặc là phải dùng thể lực để chen chân vào.

Du Mộc trước đây nhảy lớp, tuyển sinh vào đây, tuy rằng điểm tuyển sinh cao nhất nhì đồng lứa nhưng không biết phật lòng vị nào đó trong trường mà bị xếp xuống lớp F. Du Mộc vẫn lạnh nhạt không muốn truy cứu, lấy hồ sơ tiến thẳng tới giáo viên lớp F nộp vào học. Ba cô Du Thiệu biết được chuyện này liền muốn nhúng tay vào, nhưng con gái cưng lại ngăn cản . Thế là bạn học Du Mộc được xếp vào học ở đây.

" Tiểu U nhanh lên, chậm chút nữa là không vào được trường đâu."

" Biết rồi cô nương."

Mỗi lần đi học, Du Mộc và Liễu U luôn len lén đi vào, lí do không phải đi học trễ mà do tiểu nữ Du Mộc này quá đẹp, mới vào mà đã lật ngai vàng của hoa khôi của trường Triệu Yên. Nếu không len lén thì ở cổng trường một đống nam sinh luôn chực sẵn, bu lấy cô.

" Phù, thoát được kiếp nạn. Mô phật."

Du Mộc thấy Liễu U thở phào nhẹ nhõm không nỡ phá hoại, bởi vì sắp vào tiết kiểm tra Sinh học định kì.

...****************...

Bước vào cái lớp học chả khác nào cái ổ chó, Du Mộc bực mình đá đá mấy cái rác ra chỗ khác, phủi phủi cái ghế ngồi xuống. Bọn con trai thấy thế, ra ám hiệu một người một tay dọn cái ổ chó trước khi vào học. Bọn con gái thấy thế, trêu trọc:

" Chậc, không ngờ thấy được mấy tên con trai dọn dẹp chứ nhỉ?"

Tuy Du Mộc tính tình lãnh đạm với mọi người trong lớp nhưng được lớp quý mến. Cô giúp đỡ rất nhiệt tình, giảng bài cho mọi người rất dễ hiểu.Mới đợt kiểm tra vừa rồi nhờ cô mà cả lớp điểm thi đua tăng lên hai trăm điểm, xếp trên cả lớp C khiến cho Chu Trịnh nằm mơ cũng mỉm cười.

Reng~ Reng.

Tiếng chuông giờ học bắt đầu, giáo viên môn sinh hôm nay bị ốm nghe nói có người dạy thay nên không kiểm tra. Cả lớp chưa mừng kịp thì chủ nhiệm lớp A Trương Cân bước vào vênh váo, vẻ mặt khinh thường.

" Cái lớp chả khác gì cái ổ chó, không ngờ cái lão Chu Trịnh này quản cái lớp tệ hại như vậy."

Thấy lão ta ngồi vào bàn giáo viên, bọn con trai nghiến răng nghiến lợi muốn lên tẩn cho lão một trận nhưng nội quy trường nghiêm ngặt nên thôi.

" Hôm nay tôi thay cô Hà để dạy tiết bài tập. Do dạy lớp A nên tôi cũng không biể kiến thức cái lớp này có giống như lớp A không. Nếu bài nào không biết thì khỏi làm."

Du Mộc khinh thường, để coi cái lão này làm trò trống gì.

Lão cầm phấn viết đề bài ' Cặp gen BB nằm trên NST thường, mỗi gen đều dài 4080 Å, có A:G\= 9:7. Do đột biến gen B thành b, tạo ra dị hợp Bb. Gen b có tỉ lệ A: G\= 13: 3 nhưng chiều dài không đổi. Nếu xảy ra 1 kiểu đột biến thì thuộc đột biến gì?"

Ném phấn mặt khiêu khích nhìn bọn học sinh lớp F nhăn nhó, lão biết trình độ của lớp này thì làm sao giải bài này .

" Em nào lên giải bài này cho tôi. Bài này thuộc dạng dễ nhất của lớp A, ai cũng làm được bài này."

Đột nhiên, Du Mộc mặt mày lạnh tanh đứng dậy, lấy phấn viết một dòng chữ" Đột biến thay thế cặp nucleotit khác loại". Viết xong ném phấn vào chỗ cũ, hờ hững đi xuống lại chỗ ngồi.

Trương Cân sững sờ, không ngờ lại làm được. Nghe mấy tiếng học sinh ở sì sầm về lão, lão xấu hổ nhưng vẫn cương giọng .

" Em có hiểu đáp án không mà viết bừa đáp án hả?"

Du Mộc khinh thường, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn chăm chăm vào sách chuyên đề nâng cao vật chất di truyền.

" Đáp án này đúng không thưa thầy lớp A? Nếu đúng phiền thầy đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nữa."

Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play