" Đáp án này đúng không thưa thầy lớp A? Nếu đúng phiền thầy đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nữa."
Trương Cân cứng họng, nhưng lão vẫn không yếu thế, đặt ra câu hỏi để vớt vát được chút mặt mũi.
" mARN trưởng thành có chiều dài bằng mARN ban đầu tổng hợp không?"
" Không, ở sinh vật nhân thực, mARN sau khi tổng hợp phải cắt bỏ các đoạn intron, vùng khởi động và vùng kết thúc, nối các đoạn exon mới cho ra mARN trưởng thành."
" Sự cố đầu mút xảy ra sinh vật nào?"
" Nhân thực."
" Tại sao di truyền ngoài nhân, đời con chỉ mang tính trạng của mẹ?"
" Di truyền ngoài nhân thì xảy ra ở tế bào chất của mẹ, bố chỉ cho nhân chứ không cho tế bào chất nên đời con mang gen mẹ."
Người hỏi một câu, ta trả một câu qua lại, Du Mộc và Trương Cân lâm vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai trước sự ngỡ ngàng của các bạn học.
" Oa, thật ngầu lòi. Nhất Du Mộc!"
" Đúng vậy, đúng vậy xem lão còn xem thường lớp F ta không."
" Không ngờ sức chiến đấu của Du tiên nữ lại mạnh như vậy!"
Cả lớp nhao nhao cỗ cũ, khí thế chiến đấu hừng hực, Trương Cân đưa ra những câu hỏi dồn dập nhưng vẫn không bắt bí được cô.
" Acxixin và 5'BU chất nào gây hại mạnh hơn?"
" Acxixin."
" Các bệnh đột biến thể ba ?"
" NST thường: 3 chiếc ở cặp 21 là bệnh Down, 3 chiếc cặp 13 là Hội chứng Patau, 3 chiếc ở cặp 18 là Edward còn NST giới tính XXX là hội chứng Siêu Nữ, XXY là Claifenter."
" Tỉ lệ 2:1 chứng minh điều gì?"
" Tạo ra một gen chết ở loài."
" Cha mẹ bình thường sinh ra đứa con đầu tiên bị bệnh. Xác xuất đứa con trai bị bệnh là bao nhiêu?"
" 0,125%"
Reng~ reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cũng là kết thúc tranh luận. Trương Cân mặt đen thui như đít nồi, phẫn hận đi khỏi lớp học. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hung ác về Du Mộc, Du Mộc cười cười vẫy tay ra hiệu tạm biệt.
" Coi chừng ta!"
Rầm.
Cả lớp hô hào, ai nấy đều vui vẻ, lớp trưởng đỏ mặt lâng la tới.
" Bạn thật giỏi nha!"
" Không có gì."
Du Mộc lạnh nhạt vùi đầu vào quyển sách, lớp trưởng thức thời không nói thêm câu nào nữa.
...****************...
Du Mộc cùng với Liễu U đi tới phòng giáo viên để lấy đề, sẵn tiện tìm chủ nhiệm một chút. Trên đường đi thấy một đám con gái tụ tập ở đó, nhốn nháo. Du Mộc bực mình, đường đi tự dưng bị chặn lại.
" Phiền tránh ra."
" Không được đi qua! Triệu hoa khôi đang tỏ tình với Hàn Thần."
Khó hiểu, Du Mộc hỏi Liễu U.
" Là sao?"
Thấy vẻ mặt không hiểu chuyện đời của Du Mộc, Liễu U diễn giải:
" Triệu Yên là hoa khôi trường mình nhưng chỉ là trước đây, bởi vì bạn đã soán ngôi rồi. Còn Hàn Thần là Hàn Thiên Trạch, một giáo thảo của trường mình không chỉ đẹp trai còn rất giỏi, học lớp A."
Nhìn vẻ mặt mê trai của cô bạn mình, Du Mộc đỡ trán khinh bỉ:
" Cậu chảy nước miếng rồi kìa."
" Đâu đâu,chỗ nào. Du Mộc, bạn chọc mình."
" Nếu mình không nhắc thì bạn có khi chảy rồi."
Triệu Yên mặt thẹn thùng, đưa bức thư.
" Thiên Trạch mình thích bạn. Bạn có đồng ý không?"
Liễu U nhỏ giọng bên tai Du Mộc, thì thầm.
" Mình cá là Hàn Thần đồng ý, dù sao Triệu Yên là hoa khôi của trường mà."
Bóp cằm cười nhạt, Du Mộc đánh cược.
" Hắn ta không đồng ý đâu."
" Cái...."
Chữ " gì" chưa kịp nói ra , Liễu U nghe giọng nói khàn khàn, lạnh băng.
" Xin lỗi. Tôi không cần bạn gái. Cảm ơn."
Chuẩn bị đi thì Triệu Yên níu tay lại, nức nở.
" Mình thích cậu thật mà. Tại sao cậu không thích mình."
Du Mộc nhàm chán xem buổi tỏ tình ướt át, không kiên nhẫn chen vào đám đông đi tới. Bọn con gái tưởng cô cũng tỏ tình, chuẩn bị cười nhạo một phen. Thật tiếc quá, Du Mộc đi ngang qua, xem hai người như không khí. Dừng lại một chút, kéo Liễu U hiên ngang đi qua như một vị thần trước sự ngơ ngác của mọi người.
" Đường tắc nghẽn, cảm ơn."
Ý của Du Mộc là coi họ là vật chắn đường khiến đường tắc nghẽn, mọi người chết sững như trời trồng. Hàn Thiên Trạch nhìn bóng người người nhỏ nhắn kia, đột nhiên không biết vì sao lại tim đập nhanh. Không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên? Lắc lắc đầu, sải bước đi về phòng học.
Triệu Yên thấy thái độ khác thường của Hàn Thiên Trạch,móng tay bấm vào thịt, ánh mắt đáng sợ không biết nghĩ cái gì.
...****************...
" Ôi đói bụng quá!"
Cái bụng của mọi người đang khán nghị thùng thùng, vừa học xong tiết cuối nên bụng ai cũng trống rỗng. Kéo nhau tới căn tin thì thấy bọn lớp A vênh váo ở đó. Thấy lớp F vào, bọn lớp A khoe mẽ lên.
" Ôi hôm nay có đùi gà ngon quá!"
" Món cà ri cũng vừa miệng nữa."
" Ừ ừ cả kem thật mát dạ."
Lớp F đi lấy cơm thì thấy phần mình ít hơn mọi khi, không có đùi gà và kem liền kiến nghị với dì phát cơm. Dì chỉ nói.
" Lớp A và lớp F phân suất khác nhau. Không khác được."
Mè nheo năng nỉ vẫn không được, lớp F bực tức nhìn bọn lớp A vênh váo. Du Mộc thấy ngứa mắt nhưng nói bây giờ không phải giải pháp triệt để, kéo tay Liễu U lấy phần cơm ngồi vào một bàn khuất, rệu rạo nhai hạt cơm cứng ngắc.
...****************...
Tiết tự học.
Hôm nay, lớp F và A có chung một bài giảng của giáo viên lớp A. Phàn Tuấn mang cặp kính cận to kệch cỡm, ngồi vào hàng ghế đầu tiên của lớp A. Bọn lớp A nháo nháo không cho lớp F ngồi vào, dẫn đầu là Trần Hinh.
" Bọn sâu bọ lớp F tụi mày, ai cho ngồi hàng đầu."
" Tôi ngồi ở sau không thấy được."
" Kệ mày chứ, ai biểu mày là bọn ngu dốt lớp F chi."
Một giọng nói lạnh lùng ghê hàng sau vang lên.
" Mõm chõ không mọc hàm ngà, chỉ biết sủa đổng, thật ồn ào."
" Mày nói ai sủa đổng hả?"
" Nói mày chăng? Chột dạ sao?"
" Mày, mày.."
" Chuyện gì mà cô cậu ồn ào thế? Không thấy tôi vào tiết rồi hả?"
Trương Cân quát tháo, bước lên bục giảng.Trần Hinh mách lẻo.
" Thưa thầy, bọn lớp F lên chiếm chỗ bọn em."
Phàn Tuấn vội thanh minh.
" Không có, đừng vu khống. Thưa thầy kính em bị hư ngồi xa em không thấy được nên mới ngồi trước, xin thầy cho em ngồi đây ạ."
Trương Cân nổi giận.
" Cái gì? Lớp F đòi tranh chỗ lớp A sao? Cái bọn sâu mọt này đòi lên đây? Ai về chỗ nấy.Khi nào bằng được lớp A thì hẳn bàn. Lớp F chỉ là bùn loãng trát tường thôi."
Du Mộc âm trầm, lên giọng khiêu khích.
" Không ngờ giáo viên lớp A lại có đạo đức "tốt" như vậy luôn đấy. Khoan hẳn nói ai là bùn loãng trát tường. Tôi đảm bảo với thấy điểm cao nhất kiểm tra lần tới sẽ rơi vào lớp F."
" Hừ, nếu không được như vậy, em phải thôi học ở trường này."
Lớp F nhào nháo lên, khuyên can Du Mộc.Nhưng cô vẫn quả quyết, chỉ tay thẳng trực diện.
" Được thôi, nếu lớp F làm được, phiền bãi bỏ phân biệt hai lớp và đồng thời cả lớp A và thầy phải toàn thể xin lỗi lớp F trước trường."
" Ngựa non háo đá, đến lúc đó đừng có cầu xin tôi."
" Ai cầu xin ai thì chưa biết đâu."
Updated 60 Episodes
Comments