Chương 9: Lão Vương

Sau gần một tháng tu luyện ma quỷ, Du Mộc đã lên cấp ổn định, nhưng mà vẫn không đánh được một chiêu với Hiên Bách. Cứ một lần so chiêu là cô cũng bị bầm dật tơi tả. Chiến sĩ Du Mộc đã nêu cao tinh thần, quyết tử cho mình đánh bại tên đáng ghét kia. Hiên Bách làm như vẻ bất cần đời, cà lơ phất phơ uống trà nhìn bộ dạng ăn thịt của hổ cái coi như không thấy. Du Mộc hiện tại muốn đè hắn xuống mà xé cái mặt khó ưa ấy.

Reng~Reng.

Rút kinh nghiệm lần trước, cô không đặt tiếng chuông õn ẽn kia nữa. Nhớ lại cảnh ấy cô phát rùng mình. Chuyện là hôm ấy Du Mộc đi tắm, Hiên Bách thấy điện thoại của Du Mộc phát ra bài hát ấy, hắn liền cắm vào loa phát cho nguyên khu nghe thấy. Du Mộc xấu hổ không có lỗ chui xuống đất, thiếu điều muốn đập đầu vào gối tự tử. Hiên Bách khinh khỉnh bộ dạng chết không hối tiếc của cô, chỉ chỉ vào bức tường.

" Muốn chết thì đập đầu vào đây. Nếu lần sau cô còn để nhạc này nữa, tôi sẽ phát nó bán kính 1km cho cô xem."

" Anh bị điên à?"

" Cô nói thử xem? Hửm?"

Điệu bộ ngứa đòn của Hiên Bách khiến cô nổi sùng lên, nhưng ngẫm lại có bao giờ mình đánh lại hắn đâu. Khóc ròng bi thương huhu. Anh đánh giỏi anh có quyền a huhu.

Nghiến răng nghiến lợi, Du Mộc thể hiện một nụ cười chuyên nghiệp nhất:

" Vâng lão đại gia anh nói gì cũng đúng."

Hiên Bách gật gù táng thưởng:

" Cô biết là tốt."

...****************...

"Alo."

" Em làm gì mà bây giờ mới bắt máy hả con nhóc kia!!!"

Tiếng thét mang thương hiệu Lão Vương không nhầm vào đâu được, Du Mộc đưa điện thoại cách xa tai ra, ngoáy ngoáy tai:

" Chào lão già, bài luận em đã nộp cho lão rồi. Lão còn giận gì nữa?"

" Em mau cút tới viện cho tôi. Nộp bài xong một tháng này không lết xác tới thảo luận hả. Có tin tôi đá em ra khỏi tổ không?"

" Thôi thôi chiêu này em quen lắm rồi thầy, thầy nghĩ em là con nít chắc? Đổi chiêu mới đi lão gìa."

" Con nhóc này."

" Bái bái lão."

" Du ..." Tút...

Hai chữ " Du Mộc " chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt. Vương Ngạc tức giận, thở phì phì, không làm gì con nhóc thối họ Du này.

Dù gì nó cũng là học trò cưng của vợ ông, đụng đến nó thì vợ ông xách râu ông bắt quỳ ván giặt nha. Huhu.

...****************...

^^^Đại học C, viện khảo cổ học.^^^

Khuôn viên ở đây không được thoáng đãng như mấy nơi khác, tính chất công việc ở đây rất ít học sinh theo học, chỉ có ai đam mê hoặc là điểm lẹt đẹt thì viện này là phao cứu sinh thôi.

Năm ấy thì đáng lẽ ra Du Mộc sẽ theo bên y học nhưng không biết vì sao lại vào viện khảo cổ học này. Dự tính thì cô định chuyển sang khoa y nhưng lão Vương này rất quái gở, nhận học bạ cô thấy cô muốn rời đi liền ăn vạ khóc lóc. Thấy lão cố chấp như con nít, cô cũng bó tay mà ở lại. Thật may là vợ ông là một giáo sư mảng y khoa có tiếng. Một công đôi chuyện, nhận luôn hai vợ chồng làm giáo viên. Nhà lão tuy có một đứa con trai nhưng mà không theo ngành cha mẹ, đi theo lố kinh tế và đã ở riêng. Cảnh nhà heo quạnh nên vợ ông nhận Du Mộc làm con nuôi luôn. Thế là Du Mộc được nâng hẳn địa vị, lão Vương Ngạc này sợ vợ nên nhiều lắm là la lối ầm ỹ dọa nạt cô có dám làm thật đâu, nhưng mà có vợ ông ngồi đó thì chỉ có thể ngậm câm như hến thôi hihi.

Du Mộc hay chọc ghẹo Vương Ngạc là châm ngôn sống của Vương gia gia là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, để vợ dưới đầu chết không thấy xác nha.

Đi dọc vào hành lang dài, Du Mộc cầm một sấp tài liệu dày, bỗng bị người đàn ông đụng ngã, tài liệu bay tung tóe.

" Ối. Tài liệu của tôi!"

Đang thu gom lại tập tài liệu, chưa kịp định thần thì bị ai đó đẩy một phát.

" Cô làm gì thế hả?"

Mục Thu Liễu mặt đằng đằng sát khí vội vàng xem xét Vương Tuấn có bị gì không.

" Cô không có mắt nhìn đường sao mà va phải anh ấy chứ!"

Đợt mọe, con bitch trà xanh này đâu chui ra vậy? Du Mộc dấu chấm than ngờ nghệch ra. Nhưng thấy đống bài luận thân yêu mình vừa in xong bị cô ta đạp bẩn dưới chân, lửa giận từ số đã vọt lên level max. Xắn tay áo lên, mặt hừng hực chỉ số chiến tranh, đẩy cô ta ngã xuống một gò đất bên cạnh.

" Ối, tiện nhân này. Mày cái gì thế?"

" Chậc không phải cô có mắt sao? Hỏi tôi làm gì?"

Vẻ mặt Du Mộc khinh khỉnh, ngồi xếp đống tài liệu mà khóc không ra nước mắt. Vậy là đi tong 1 tháng của trẫm rồi huhu. Thế nào lão họ Vương kia cũng dùng Đả Cầu bổng đánh trẫm!!!

Vương Tuấn ngồi xuống giúp cô xếp lại, Du Mộc tỏ ý không cần giúp.

" Phiền anh đưa vị kia tới khoa mắt sớm nhất có thể, tiện thể đem qua khoa thần kinh kiểm tra luôn. Tôi sợ cô ta bị bệnh tiềm phát, chữa sớm dễ cứu hơn."

Vương Tuấn miệng co quắp, không ngờ cô em gái nuôi này độc như vậy. Bất giác lắc đầu cười thanh minh:

" Đây là Mục Thu Liễu, muốn tới xin mẹ anh làm người hướng dẫn."

Thấy Vương Tuấn hướng mình giới thiệu, Du Mộc ngờ ngợ như con nai ngơ ngác:

" Anh là ai? Mẹ anh thì liên quan gì đến tôi?"

Vương Tuấn nghe Du Mộc nói muốn suy sụp hoàn toàn, chẳng lẽ mới 2 tháng mà cô quên anh thật a!

" Em tìm lão Vương sao?"

Vương Tuấn cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

" Ừ, tôi đến tìm lão để nộp bài luận thường xuyên , nhưng nhờ vị nhà anh này làm bẩn hết rồi, thế nào cũng ăn chổi lông gà của lão ta. Lần sau nhìn thấy anh nhớ cách xa tôi 3 m nhá! Cảm ơn."

Vương Tuấn không còn lời nào để phản bác luôn, lão cha anh miệng hổ báo, nhưng gan thì nhỏ như chuột chũi, có mẹ bảo vệ cô thì ông ấy nào dám ấy chứ.

" Tôi cũng đi tìm ông ấy nên chúng ta chung đường đi."

" Tùy anh, quản vị này là được."

Mục Thu Liễu trong mắt thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau, bực bội xào xáo lên.

" Hai người làm cái gì vậy?"

Khinh miệt cái cô Mục này vừa thiểu năng vừa có vấn đề về thị giác, Du Mộc một tay ôm sấp tài liệu, một tay còn lại ngoáy ngoáy tai đi trước không thèm để ý người đi sau.

Thấy Du Mộc không chú ý đằng sau, Vương Tuấn lạnh lẽo không thèm liếc cũng khiến Mục Thu Liễu lạnh sống lưng.

" Coi lại thân phận của cô. Cô quản quá nhiều rồi."

...****************...

" Lão Vương, lão có ở đây không?"

Vương Ngạc đang cầm kính lúp đánh gia một cổ vật, nghe tiếng oang oang ngoài cửa, không cần thấy mặt cũng biết con nhóc đó đến.

" Con nhóc thối tha, nhà mi không có chút tôn sư trọng đạo nào. Mi có tin ăn chổi lông gà của ta không?"

"Phi, Phi sợ lão ghê quá! Ngon lão xuất chiêu đi!"

" Con nhóc thối, đứng lại đây cho ta!"

Thế là lão Vương cầm chổi đuổi theo quanh viện, bất cẩn va vào Vương Tuấn, giận cá chém thớt:

" Tên bất hiếu con cũng lết xác về đây rồi nhỉ? Tránh ra một bên để ta bắt con nhóc này!"

Vương Tuấn lắc đầu, thở dài, ba hắn đã có tuổi rồi mà vẫn tăng động như đứa con nít.

" Ba đuổi không kịp em ấy đâu. Mà mẹ có nhà không ba, có một người muốn xin mẹ làm hướng dẫn."

" Ai?"

" Đây là Mục Thu Liễu, thực tập sinh muốn mẹ hướng dẫn."

Vương Ngạc trầm ngâm đánh giá, tuy ông hơi ấu trĩ nhưng cách nhìn người rất chuẩn. Nhìn điệu bộ cô ta chả phải hạng tốt lành gì.

" Tí nữa mẹ sẽ tới. Nhưng ta không dám chắc là bà ấy có nhận hay không."

Mục Thu Liễu bước tới, ân cần.

" Lão Vương, thầy cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng chăm chỉ để được cô Thu hướng dẫn ạ!"

Vương Tuấn âm trầm, Vương Ngạc không để ý nên không trả lời, hiện tại ông bây giờ nghĩ biện pháp trị con nhóc thối vừa tránh khỏi ma trảo của vợ yêu ông.

Vương Tuấn xoay người lại, ấn đường nhăn lại, con ngươi lạnh lẽo bức người.

" Cô đã quên lời tôi rồi nhỉ?"

Chapter
1 Chương 1: Nó đã đến.
2 Chương 2: Lời nguyền.
3 Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tiêu rồi!!!
6 Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7 Chương 7:Niệm lực.
8 Chương 8: T
9 Chương 9: Lão Vương
10 Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11 Chương 11: Vả mặt ( trung)
12 Chương 12: Vả mặt ( trung)
13 Chương 13: Vả mặt ( kết)
14 Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15 Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16 Chương 16: Công bố.
17 Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18 Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19 Chương 19: Người thừa kế
20 Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21 Chương 20: Học viện TW
22 Chương 21: Buổi tập trung
23 Chương 22: Bữa tiệc.
24 Chương 23: Tiếng sáo.
25 Chương 24: Thông báo.
26 Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27 Chương 26: Bị ốm.
28 Chương 27: Nghi vấn.
29 Chương 28: Nhận lớp
30 Chương 29: Thất tiết.
31 Chương 30:Sương Sớm.
32 Chương 31: Mộng Xuân.
33 Chương 32: Chân tình.
34 Chương 33: Phòng trộm.
35 Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36 Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37 Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38 Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39 Chương 38: Đơn phương.
40 Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41 Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42 Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43 Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44 Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45 Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46 Chương 45: "Tôi tin anh!"
47 Chương 46: Hiên Viên Dật.
48 Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49 Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50 Chương 49: Một ngày đêm tối.
51 Chương 50: Du Thiệu về nước.
52 Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53 Chương 52: Tâm bệnh.
54 Chương 53: 20 năm trước.
55 Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56 Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57 Chương 56: Người đó.
58 Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59 Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60 Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Nó đã đến.
2
Chương 2: Lời nguyền.
3
Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tiêu rồi!!!
6
Chương 6: Nhìn xa đồi núi trập trùng, nhìn gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.
7
Chương 7:Niệm lực.
8
Chương 8: T
9
Chương 9: Lão Vương
10
Chương 10: Vả mặt ( thượng)
11
Chương 11: Vả mặt ( trung)
12
Chương 12: Vả mặt ( trung)
13
Chương 13: Vả mặt ( kết)
14
Chương 14: Kì thi tuyển chọn.
15
Chương 15: Từ Bờ Tường giá đáo.
16
Chương 16: Công bố.
17
Chương 17: Dẫn sói vào nhà.
18
Chương 18: Một chiếc dù không che đủ ba người cũng như tình cảm không đủ chỗ ...
19
Chương 19: Người thừa kế
20
Ngoại truyện: Bánh bao nhỏ.
21
Chương 20: Học viện TW
22
Chương 21: Buổi tập trung
23
Chương 22: Bữa tiệc.
24
Chương 23: Tiếng sáo.
25
Chương 24: Thông báo.
26
Chương 25: Cuộc thi phân lớp.
27
Chương 26: Bị ốm.
28
Chương 27: Nghi vấn.
29
Chương 28: Nhận lớp
30
Chương 29: Thất tiết.
31
Chương 30:Sương Sớm.
32
Chương 31: Mộng Xuân.
33
Chương 32: Chân tình.
34
Chương 33: Phòng trộm.
35
Chương 34:Định Luật Nhảy Vực Không Chết (1).
36
Chương 35: Định Luật Nhảy Vực Không Chết (2).
37
Chương 36: Hai kẻ cùng cảnh ngộ.
38
Chương 37: Hiểu lầm- Hai con người không có mối quan hệ?
39
Chương 38: Đơn phương.
40
Chương 39: "Em đã quên người ấy chưa?"
41
Chương 40: Chúc anh hạnh phúc, ánh sao của đời em!
42
Chương 41: Tu la thế giới ngầm.
43
Chương 42: "Có ngày tôi đánh anh, cha mẹ không không nhận ra!"
44
Chương 43:Được ăn cả, ngã về không.
45
Chương 44: Hoán Sinh Tử.
46
Chương 45: "Tôi tin anh!"
47
Chương 46: Hiên Viên Dật.
48
Chương 47: Mùi Hoa Sơn Chi.
49
Chương 48: Vĩnh biệt trần gian.
50
Chương 49: Một ngày đêm tối.
51
Chương 50: Du Thiệu về nước.
52
Chương 51: Cha con nhà họ Du.
53
Chương 52: Tâm bệnh.
54
Chương 53: 20 năm trước.
55
Chương 54: Chiếc gương quỷ dị.
56
Chương 55: Quá đủ cho một kiếp người.
57
Chương 56: Người đó.
58
Chương 57: Tiểu Yêu Tinh.
59
Chương 58: Sắc đẹp hại thân.
60
Chương 59: Tiểu Nhũ Nhũ ( ngoại truyện 1).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play