" Xin chúc mừng lớp ... A!!!"
" Rác rưởi chỉ là rác rưởi thôi!"
Bọn lớp A vênh váo lên, ngón tay hướng dưới ra vẻ thách thức của bọn chiến thắng. Mấy học sinh lớp F điên óc lên, xắn áo xắn quần định qua tẩn bọn ngạo mạn kia một trận.
Bỗng nhiễn không biết từ khi nào một bóng hình xinh đẹp đã cầm mic đi lên khán đài, giọng nói thâm thúy lạnh lùng vang lên.
" Ngài có chắc là lớp A thắng không?"
Lục Yên, bạn thân Trương Cân lên tiếng phản bác.
" Đúng vậy, theo tỉ số chấm thì lớp A có số điểm cao nhất."
" Thật sự?"
Lục Yên cùng Ngải Thụy đổ mồ hôi hột, khăng khăng khẳng định.
" Đúng vậy."
Du Mộc cười lạnh, khinh khỉnh bộ dạng hai vị giám khảo, cầm USB tra vào máy phát hình toàn trường.
Khung cảnh ở trong video là một phòng nghỉ học vụ, một người đứng một người ngồi xuất hiện trong băng hình.
" Thầy có thể giúp em vứt bớt đề của bọn lớp F không?"
" Tại sao?"
Bộp.
Một sấp tiền vứt xuống bàn, đối phương lên tiếng.
" Đủ cho thầy chưa?."
" Chậc, Trương gia thật hào phóng."
Tiếng hội trường xì xào lên, mọi người há hốc.
Không lẽ nào...
Đúng vậy, người xuất hiện trong đoạn băng là Trương Kình và Lục Yên đang bày mưu đê tiện, đạp lớp F ra khỏi top 1.
" Mẹ nó! Coi nhân phẩm bọn lớp A chẳng ra cái mẹ gì hết."
" Đúng thế, hàng ngày vênh mặt hếch lên trời, ta đây là thanh cao trong sạch, trong tâm lại bẩn thủi như vậy."
" Đúng vậy, mắng chửi lớp F rác rưởi trong khi lớp nó còn hơn rác rưởi. Lớp chọn ư? Ông đây khinh!"
Tiếng mắng chửi càng nhiều lên, lớp A tái xanh mặt cùng với mấy vị giám khảo. Lục Yên đanh mặt hùng hổ quát tháo.
" Cho dù thế thì số bài của lớp F cũng không đạt điểm cao, tổng điểm của lớp A là 400 điểm trong khi lớp F mới chỉ một nửa."
Học sinh toàn trường khinh thường cái nhân phẩm " tốt", không biết nhục rồi còn mạnh mồm thanh minh.
Du Mộc nhướng mi, gửi một tin nhắn ở điện thoại, bước tới trước mặt Lục Yên
" Thật vậy sao? Vậy thầy cho tôi hỏi lượng bài nộp của lớp A là bao nhiêu?Lớp F bao nhiêu?"
"Cái này... cái này thì.."
Lục Yên lắp bắp không biết trả lời, đưa mắt cầu cứu Ngải Thụy. Ngải Thụy bắt được ánh mắt cầu cứu, ấp a ấp úng.
" Lớp A là... là.. 100 bài, lớp F là 76 bài."
"Fuck, cái gì?"
Lớp F nổi đóa muốn nhảy lên hội trường đánh cái tên Ngải Thụy một trận, âm mưu thông đồng với lớp A lấy bớt bài của lớp F.
" Mọi người trật tự! Ngài chắc chắn chứ?Vậy vui lòng lấy hết bài thi ra đây."
Không cho Lục Yên ngăn cản, lớp F nhanh chân bê 2 thùng giấy được niêm phong.
Lục Yên cùng với Ngải Thụy muốn khụy xuống, bịn rịn mồ hôi.Du Mộc thấy thế liền chỉ đặt lên bàn bên cạnh.
" Xin phép cho tôi hỏi các quy định của cuộc thi. Một khi đã nộp số lượng đề thì được hội đồng chấm thi bảo quản nghiêm ngặt, học sinh không có khả năng lấy đề không?"
" Đúng vậy."
" Vậy mạn phép hỏi, số bài của lớp A chắc chắn phải không?"
" Đúng vậy."
Du Mộc cười lạnh, cầm hai sấp đề vứt mạnh lên bàn.
" Vậy cho tôi hỏi, bài của lớp F tại sao lại có trong lớp A."
" Cái gì?"
Lục Yên cùng Ngải Thụy ngã khụy xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Xong, xong thật rồi!
" Thật ngại quá, tôi có bản photo tất cả của lớp F đây, mời mọi người xem qua. Mọi người yên tâm đi, tôi in tại phòng công vụ của trường, có camera quay lại hẳn hoi."
Hiệu trưởng đi tới, quát tháo.
" Thật quá mất mặt, lớp A lại có nhân phẩm đồi bại như vậy, bị trừ 300 điểm, riêng học sinh Trương Kình vi phạm nghiêm trọng, em chính thức bị đuổi học.Còn hai thầy, Lục lão sư và Ngãi lão sư bị đình chỉ, cách chức trong bộ khảo thí trường."
Đi tới vỗ vai Mộc Du, dịu giọng lại.
" Nhờ em mà thầy mới biết được chuyện này, như kết quả từ trước, lớp F có sự nỗ lực đáng khích lệ. Thầy tuyên bố lớp F thi đua nhất toàn đoàn, mời đại diện lớp F lên nhận giải vinh dự nào."
" Year, chúng ta thắng rồi."
" Đả đảo lớp A, lớp F thượng vị."
" Lớp F muôn năm!!!"
...Du Mộc biết hiệu trưởng là một giáo viên ưu tú của bộ giáo dục, ông ấy rất coi trọng nền giáo dục học sinh, một thầy giáo chân chính. Vì thế, cô mới nói chuyện này cho thầy ấy biết để thực...
hiện kế hoạch lật mặt lớp A.
...****************...
Đúng như dự liệu trước đó, Trương Kình đi đuổi học khiến cho Trương gia một vố nhục mặt. Lớp A không còn vênh váo như trước nữa, thấy lớp F là đi đường vòng.Lớp F không vì thế mà kiêu ngạo, vẫn tính tình như trước.
Chuỗi ngày êm đềm cũng sắp hết, lớp F chạy nước rút bán mạng ngày đêm để kiếm điểm thi đua mà chẳng khả quan gì mấy.
Haiz, lớp F thở dài buồn rười rượi ngán ngẩm. Còn hơn 150 điểm phải làm sao đây ta, còn 7 ngày nữa a!
Du Mộc cười cười, không nói gì, suy nghĩ âm mưu một chuyện gì mà không một ai biết.
Tiết sinh hoạt lớp.
Chu lão sư sau khi luyên thuyên hết đống kế hoạch, lải nhải về thành tích mới đây, đột nhiên nghiêm mặt, thông báo một tin quan trọng.
" Các em trật tự, hai ngày nữa là có cuộc tuyển sinh các em thi toàn tỉnh về các môn học, nếu các em có thể vào được top 50 tỉnh thì sẽ được đi vào đội tuyển quốc gia.Mỗi lớp ứng tuyển ít nhất một em học sinh."
Du Mộc trầm ngâm một hồi, đứng dậy hỏi.
" Thưa thầy, nếu như vào đội tuyển thì có cộng vào điểm thi đua lớp không ạ?"
" Có em, mà cộng tùy theo cấp bậc vị trí mà các em đạt được"
" Vâng"
" Các em nào có hứng thú và năng lực thì hãy suy nghĩ mà đăng kí thử sức."
Cả lớp nhao nhao lên, nếu mà có thể lọt vào thì hay qua rồi, vừa cộng vào điểm thi đua, vừa nở mày nở mặt nha! Nhưng tiền đề là ai mới được chứ?
Đột nhiên, hàng chục con mắt sáng rực như đèn pha 220 oát hướng về Du Mộc. Sởn người chịu không nổi những ánh mắt đó, cô uể oải dơ tay.
" Thưa thầy, em xin đi ạ!"
" Chắc chứ?"
" Vâng."
Reng~Reng~Reng.
Tiếng chuông báo hiệu tiết chủ nhiệm kết thúc, Chu Trịnh thu dọn sổ sách trên bàn, đi ra khỏi phòng học nhưng không quên dặn Du Mộc tới phòng giáo viên để lấy đề cho cả lớp.
Thấy giáo viên chủ nhiệm đi ra, cả lớp bu tới chỗ cô ngồi, ánh mắt "nhấp nha nhấp nhánh" biểu lộ rõ vẻ sùng bái, nâng lên vị thế tính ngưỡng.
" Du nữ vương, vương cứ chiến đấu đánh bọn chúng nó tơi bơi hoa lá, ngài cứ yên tâm hậu phương ngài rất vững chắc."
" Đúng vậy, đúng vậy."
Bất đắc dĩ không biết nói gì hơn với trình độ não tàn của lớp, hôm nay Du Mộc phá lệ hơn so với mọi hôm, không còn lạnh nhạt như cục băng nữa mà nụ cười thanh mát như cơn mưa hè mát lạnh.
" Được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng nha!"
Tách, tách,tách.
Không biết là ai đang chụp ảnh, nếu mà để ý thì hướng ống kính về phía Du Mộc. Liễu U phát hiện nhưng lại không muốn phát giác, không hiểu vì lí do gì nữa.
Buổi tối.
Du Mộc nằm nhàn nhã đọc sách chuyên ngành trong khi có làn sóng đang tiến vào đất liền như vũ bão, cả nhóm chat của lớp F đang náo động hơn bao giờ hết, đặc biệt là bọn con trai.
-Cá mực đáng iu:" Ảnh nữ vương ai cần không nhể???"
-Triệu Lãng: " Ở đâu thế?"
-Hoắc Đại Gia:" Lầu trên + 1."
-Ngưu ma vương: " +2."
Sao khi mọi người xào xáo lên cầu ảnh Du Mộc, một bức ảnh được đăng lên tin nhắn.
- Cá mực đáng iu: " Mỗi bức 100 đồng, không thì miễn."
-Mọi người: " Được thôi!"
Du Mộc không hề ngờ rằng ảnh mình lại bán đắt như vậy, thật tiếc là cô ít ra vào giao lưu nên mọi người không để tâm mà ra bán công khai như vậy, đến khi biết chuyện thì Du Mộc đùa một câu.
" Nhớ trả phí bản quyền nha!"
Bởi vì một tin nhắn mà đêm hôm ấy cả lớp bùng nổ, ai nấy đều kết bạn với cô. Nhưng thật đáng buồn là cái vị ba năm không đăng một cái ảnh, bốn năm không chấp nhận một ai thì chả khác gì khó hơn lên trời cơ chứ!
Liễu U chụp screenshort gửi cho Du Mộc xem trạng thái hăng tiết của mọi người, trêu chọc.
" Không ngờ một nụ cười của cậu bán đắt thế, tớ đầu tư thương vụ này kiếm bộn nha!"
Du Mộc tỉnh bơ, hút bịch sữa trả lời tin nhắn.
" Cứ tự nhiên."
" Cậu tốt tính thế ư?"
" Riẻng cậu tớ lấy 90% lợi nhuận thôi."
" DU MỘC !!!"
Updated 60 Episodes
Comments
tiểu hồ lô
riêng nha
2021-12-21
0