XÔNG PHÁ

XÔNG PHÁ

Chương 1

“Ngôi sao mới nổi tiếng nhất năm 2021” Phương Thanh Trình –

đại đạo mỗi năm đều có tác phẩm lấy thưởng, uy tín phi thường cao – cầm trong

tay kết quả đang được mọi người trông ngóng, nhìn vào camera hóm hỉnh cười, từ

tốn nhả chữ - “Là một người vừa đăng bài trong vòng vài phút đã tăng hơn 1 triệu

lượt yêu thích, 1 triệu lượt chia sẻ, và 1 triệu lượt thảo luận. Âm thanh của cậu

ấy trong sáng như tiết trời mùa thu, lại ma mị đặc biệt hút người, mỗi một tiết

mục của cậu ấy, đều khiến toàn trường phi thường kinh diễm, mỗi một sân khấu

dày công nỗ lực, đều đem lại những ấn tượng khác biệt và khó quên, cậu ấy bách

biến trên mọi thể loại, lại chưa từng thay đổi sơ tâm yêu thích biểu diễn. Cậu ấy

chính là. Nguyễn Hy!”

Toàn trường dậy sóng.

Tiếng vỗ tay, tiếng fan kêu gọi rầm rộ như biển gào.

Ánh đèn pha lướt qua từng vị khách mời, rồi định lại trước một người thiếu niên.

Toàn trường lại hô ầm lên.

Nguyễn Hy chậm rãi ngẩng đầu, hướng mắt trực tiếp vào một ống kính gần đó, cảm kích cười.

Giây phút đó, phảng phất có dáng hoa lê nở trắng đồi.

Thiếu niên trong mắt có quang hoa, trong xương cốt tự nhiên tản ra một cổ ôn nhuận khí chất, đặc biệt là gương mặt ấy, nhu hòa không mất sáng rọi, từng đường nét đều hết mức tinh xảo phảng phất được tự nhiên dày công khắc mài, bình thường khi cao lãnh vạn dặm, một cười lên như nắng mai hé mở, ấm áp tràn ngập sắc xuân.

Khí chất thật tốt.

Khách mời gần đó không tự giác nghĩ.

Nguyễn Hy theo tiếng hô của người hâm mộ, từ tốn lên đài nhận lấy phần vinh quang thuộc về riêng em.

“Hôm nay làm tốt lắm” Trần Minh – Người đại diện của em khích lệ “Tạo hình thảm đỏ lúc nãy đã lên hot search rồi, fan cũng rất yêu thích.”

“Bọn họ yêu thích là tốt rồi.” Nguyễn Hy mỉm cười

“Biết em chỉ để ý bọn họ, bài đăng cảm ơn fan bên trên gửi bài xuống, em xem qua đi”

Nguyễn Hy nhăn mày “Không phải sau này chuyện giao lưu với fan đã quyết định là em tự làm rồi sao? Tại sao một bài cảm ơn còn phải thuê người viết?”

“Bên trên muốn mọi thứ phải chỉn chu nghiêm túc hết mức có thể đấy thôi, em cũng không phải không biết tính cách của mấy người đó, vả lại,

đều để cho em được quyền duyệt trước khi đăng rồi mà. Yên tâm, đã thỏa thuận với

chúng ta rồi làm sao anh để em thiệt” Trần Minh vỗ vai an ủi.

Còn không phải muốn dựa vào em câu kéo chút cảm tình của

fan, muốn bọn họ tin tưởng vào cái công ty này sao? Nguyễn Hy thầm tưởng, bọn họ

vẫn là nghĩ nhiều rồi, fan của em, đến bài văn do em viết hay người khác viết

còn phân định rõ, muốn lừa bọn họ, nằm mơ.

“Được rồi, anh gửi qua cho em đi, em muốn kiểm tra lại, nếu

có chỗ không phù hợp thì em sửa, công ty không ý kiến chứ?”

“Sửa lại nhẹ tay là được, còn có anh ở đây.”

Nguyễn Hy khẽ cười, người đại diện này đứng giữa hai bên, một

mặt muốn trấn an em, một mặt muốn dàn xếp với công ty, xác thật cũng không dễ

dàng gì, tuy nhiên nếu chuyện liên quan đến fan của em, Nguyễn Hy tuyệt không để

bọn họ tùy ý nhúng tay, dám khó chịu thì tìm em đối đáp, em lại không ngại.

“Vất vả anh rồi”

Trần Minh một tay gửi bài cho em, một bên bật cười lắc đầu “Vất

vả cái gì, chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền đó, em nổi tiếng bền vững

thì sự nghiệp của anh cùng lên hương, cho nên có việc gì cũng bàn bạc với anh

biết chưa, anh cùng em gánh”

“Đã biết, nhắc như gà nhắc”

“Này, có con gà chăm chỉ nhắc cho em là quý hóa lắm, bớt kêu

gào”

“Haha”

Nguyễn Hy giả cười hai tiếng, điệu bộ tập mãi thành thói

quen.

Trần Minh xem cũng không lạ gì, chỉ tức giận khều khều em

vài cái rồi thôi, gì chứ thằng nhóc này nhìn thì ngoan hiền lắm, làm việc rồi mới

biết tinh ranh khó chiều cực kỳ, người thì có một nhúm, mới hai mươi tuổi đời mặt

mũi non choẹt, thế mà ký hợp đồng với công ty, nói ra câu nào bắt ngay câu đó,

trò chuyện một hồi cả bản hợp đồng đều phải hủy đi làm lại, đến khi hợp với yêu

cầu của em mới thôi, mà điều khoản còn tính có lợi cho cả hai bên, chứ công ty

cũng không tổn thất gì lớn, Trần Minh suy nghĩ lại chuyện cũ, chỉ có thể tặc lưỡi

cảm thán, cậu nhóc nhìn như được voi đòi tiên, kỳ thật mỗi một lời nói hay quyết

định đều đạt đến mức tối đa cho phép, không khiến người ta phải thua thiệt còn

thu lợi lớn nhất cho mình, EQ IQ cao kinh người, không dễ nắm bắt, nhưng quá hợp

ngành này. Cộng với năng lực và visual thế kia, không nổi còn có thiên lý sao?

Chỉ là không biết địa phương nào có thể dưỡng ra kiểu người

xuất sắc như vậy?

“Này, làm việc với nhau cũng gần 1 năm rồi, em còn chưa trả

lời anh, rốt cuộc nhà em là thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Không phải đã nói rất bình thường hay

sao, ba em mở võ đường, mẹ là giảng viên thanh nhạc, tại anh không tin đó chứ.”

“Người bình thường có thể dạy dỗ ra thứ tinh ranh như em

sao? Đừng đùa”

“Không cần biến tướng khen em, em cũng ngại lắm.”

“Thằng nhóc này, ai muốn khen em, bớt tự luyến.”

Đấy, lại lươn, Nguyễn Hy nhìn như rất thoải mái nói về gia

đình, thật ra mọi thứ về bọn họ đều giữ kín như bưng, trước mắt công chúng

không tiết lộ, ngay cả người bên cạnh cũng không từng nói.

Em thường xuyên bảo gia đình em bình phàm đến không thể bình

phàm hơn, ngoài trừ gương mặt có hơi quá đẹp ra nên em mới được thừa hưởng, còn

lại cũng không có gì để khai thác, nên không cần điều tra về bọn họ.

Nhưng câu hỏi về gia đình của Nguyễn Hy luôn là đề tài lớn

trong showbiz cũng như chính trong công ty này.

Chỉ trách khí chất của em quá tốt đẹp, quá biết ứng xử khiến

người khác không thể không nghĩ nhiều.

Nếu Nguyễn Hy nghe được câu này của anh, nhất định lại hả hê

lắm.

“Đoạn này không ổn lắm” Nguyễn Hy đọc qua bài viết, thuận

tay kéo anh “Chỗ này bảo là em tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của công

ty, nếu anh là fan của em anh tin không?”

“Ờ…” Trần Minh tự đọc cũng thấy ngượng miệng

“Nên sửa lại thành, trước những quyết định quan trọng, quản

lý và công ty đều cho em cơ hội tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, rồi mới

đi đến kết luận cuối cùng, đây là một trong những nguyên nhân chính giúp em có

thể được nhiều cơ hội để phát triển và gặp gỡ mọi người nhiều như ngày hôm nay.

Okie?” Nguyễn Hy nhướng mày

“Được được, sửa lại thế đi. Còn chỗ nào không ổn nữa?” Trần

Minh gật đầu liên tục.

“Chỗ này cũng không tốt.” Nguyễn Hy lại kéo đi xuống “Sao lại

bảo….”

“RẦM!”

“A A A A A”

eee***eee

Đêm hôm qua, cả cộng đồng Vận Quang không ngủ.

Chiếc xe đưa tình yêu nhỏ bé của bọn họ, ngày hôm qua vừa

lao xuống vực, sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, truyền thông thông báo là, 1 chết 1

thương.

Người tài xế không kịp thoát ra, chết ngay tại chỗ.

Anh đại diện lúc xe rung lắc bị văng ra ngoài, có tán cây giảm

lực cản, rớt xuống sông, hôn mê nhưng còn sống.

Mà tình yêu của bọn họ, mất tích.

Xe phát nổ, chỉ tìm thấy xác người tài xế.

Tìm kiếm xung quanh mặt đất, chưa thấy tung tích.

Lặn xuống lòng sông, vẫn không có.

Kéo theo nỗi hoang mang gấp rút của người hâm mộ, quá trình

tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra.

Rất nhiều người hùa nhau xông tới bờ sông Vân Giang, nơi chiếc

xe xui xẻo rơi xuống, kéo theo càng nhiều nhân lực, mang theo một trái tim với

niềm hy vọng mỏng manh.

Nhưng một ngày qua đi.

Một tháng qua đi.

Vẫn không có tung tích.

Rất nhiều người đã từ bỏ.

Rất nhiều người bắt đầu chấp nhận.

Nhưng fan say “NO”

Hy Hy của bọn họ, cậu bé đáng yêu lại mạnh mẽ của bọn họ,

tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra đi như vậy.

Nhất định là ở đâu đó, chỉ cần lại tìm một chút, nhất định,

nhất định có thể tìm thấy em.

Hy Hy có thể đang mệt mỏi ở đâu đó, đang nhỏ giọng khóc thầm,

yếu ớt cầu cứu với bọn họ, nếu lúc này Vận Quang đều từ bỏ, rồi em phải làm

sao?

Không thể, không được, Vận Quang tuyệt đối không thể từ bỏ.

Dù là thế nào, nhất định, nhất định phải tìm được em!

Vận Quang đoán đúng rồi.

Nguyễn Hy quả thật còn sống.

Nhưng có thể sống được bao lâu, mới là vấn đề đáng nói.

Trước mặt em, mấy chục người mặc áo giáp sắt, tay cầm trường

thương nhọn hoắc, từng bước một, nhằm vào em.

Nguyễn Hy không kịp tự hỏi vì sao mình còn có thể sống được

sau trận rơi xe khủng khiếp như thế, tình huống trước mắt càng cần em tập trung

cao độ giải quyết.

Nơi này là đâu? Tất nhiên không phải thành phố A.

Đoàn làm phim? Không có máy quay, và bầu không khí này, diễn

viên quần chúng chưa giỏi như vậy.

Tất cả bọn họ, tựa như một đàn hổ dữ, đang nhìn chằm chặp

vào em, chỉ cần một chút sơ hở, hôm nay đừng tưởng còn sống ra ngoài.

Từ một phương trời xa xôi ngã xuống, không tan xương nát thịt,

lại rơi vào một địa phương khác, người bản địa không chỉ ăn vận khác biệt, vũ

khí cũng cũ kỹ, Nguyễn Hy dù không muốn thừa nhận, nhưng em xác thực xuyên

không rồi.

Thần kỳ hay không thần kỳ chưa tính, hiện tại làm cách nào để

không bị xuyên thành cái sàn mới là vấn đề quan trọng

Có thông ngôn ngữ hay không? Hiện tại có phải lúc thích hợp

để nói chuyện?

Nguyễn Hy cảnh giác nhìn bọn họ, chậm rãi lùi dần về sau.

Đây là một căn phòng rộng, và đoán chắc là nó đang ở trên

cao, tùy tiện nhảy xuống không phải là một ý hay.

Đánh lại không nhỉ?

Nguyễn Hy cảm thấy với cái thân hình chưa tới 1m8 nặng 50kg

như mình, khả năng bị bắt lại càng dễ dàng.

Còn cách nào khác không?

Vào lúc này, tất cả binh lính đột nhiên dừng lại, từ từ quay

đầu về hướng cánh cửa to lớn và duy nhất trong phòng, chậm rãi khuỵu gối.

Đồng thời, thứ đó từ bên ngoài cũng vừa mở ra, một người phụ

nữ trạc tuổi 40 với phục sức cực kỳ hoa lệ chậm rãi tiến vào, hai bên còn kèm

theo một hàng nữ hầu cử chỉ đồng bộ như được luyện tập từ trước, có thể nói là

được dạy dỗ tác phong rất nghiêm túc và cẩn thận, càng chứng tỏ thân phận của

người đàn bà trước mắt này không hề bình thường.

Bà ta chậm rãi đi về phía Nguyễn Hy, đứng từ xa, Nguyễn Hy

cũng cảm nhận được luồng khí thế của kẻ ngồi cao ăn trên đầu trên cổ người khác

của bà, và còn có một cái gì đó, rất nguy hiểm, nếu những người kia là hổ dữ,

bà ta chắc chắn là rắn độc, sẽ núp trong bóng tối, chỉ cần đợi con mồi lơ là

trong giây lát, lập tức vồ tới, cắn phập vào cổ ngươi.

Người này xem ra còn khó câu thông hơn nữa.

Đột nhiên bà ta dừng lại, chậm rãi đưa tay.

Một luồng hấp lực cực lớn bỗng chốc ùa tới, thân hình Nguyễn

Hy không tự chủ được lao về trước, cổ bị một bàn tay lạnh ngắt bắt lại.

Bà ta xác thật giống một con rắn, khi cái tay kia hoàn toàn

không một chút độ ấm. Nó còn đang từ từ vờn quanh cổ em, rồi nắm chặt cằm, hốt

nhiên bẻ đầu em lên.

Nguyễn Hy cảm thấy cực kỳ tức giận, em thế nhưng còn không

cao bằng bà ta!

“Vật tế này, thật hoàn mỹ a~”

Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng, và thật may là em hiểu

được.

“Bà biết vì sao tôi đến đây? Hoặc là nói, bà chính là kẻ khiến

tôi phải xuất hiện ở đây.”

“Ngoại tộc như ngươi, không có quyền nói chuyện.” Bà ta khẽ

cúi gầm, tăng thêm lực tay bóp cằm em, trong mắt đó vừa lướt qua một mạt sắc lạnh,

nguy hiểm và dã man làm người Nguyễn Hy khẽ run.

Đây chắc chắn là một người phi thường tàn độc, và yêu thích

quyền lực.

“Rất tốt, hồn khí hùng hậu, tinh khí cũng rất sạch sẽ, thật

thích hợp a.” Bà ta coi bộ vừa lòng lắm, nhưng quay ngoắt một cái, bà ta vung mạnh

tay, cả người Nguyễn Hy liền ngã vật xuống “Đưa nó vào lò luyện pháp, khóa lại”

Cứ thế, Nguyễn Hy một lần nữa bị người ta giữ chặt hai tay,

kìm kẹp rồi kéo lê đi thẳng vào một cửa ngục, nơi đó nhỏ như một phòng restroom

công cộng, bốn bề là những thanh gỗ dài dựng thẳng, bên trong chỉ chứa duy nhất

một cái bồn với diện tích chiếm trọn chỗ đặt chân, không có nước. Nguyễn Hy bị

đẩy ngã xuống lòng bồn, chưa hết, hai tay em tiếp tục bị người thô lỗ kéo lên,

khóa trái vào hai bên cọc gỗ, và khóa chặt cánh cửa duy nhất ra vào.

Lần này Nguyễn Hy không còn đường thoát thân.

Trong lòng em dự cảm không lành ngày một lớn hơn, vật tế mà

bà ta nói, nhất định đang chỉ vào em, muốn dùng em để hiến tế hay sao? Cử hành

ngay lúc này? Muốn hiến cái gì? Cho tà thần? Ác quỷ? Em sẽ không bị ăn luôn chứ?

Nguyễn Hy khẽ cử động hai tay, quá cứng, tạm thời không mở

được, mấy cái cọc này, xem đến cũng không dễ dàng gãy.

Còn cách nào nữa không? Dùng cái miệng này được chứ? Bảo bà

ta đang làm trái pháp luật? Bớt hề.

Hỏi bà ta muốn hiến tế em để lấy thanh xuân và sắc đẹp, cái

mặt đó dù có trẻ ra còn không đẹp bằng em. Sự thật này không dám nói.

Hay trực tiếp hỏi bà ta muốn lấy cái gì từ em? Nói đi để em

còn giấu, chỉ sợ không biết bà ta đang nói cái gì.

“Dụng hình” Còn không để Nguyễn Hy suy nghĩ xong, thanh âm tử

vong ấy lại một lần nữa vang lên, như con cờ quyết định rơi vào bàn, giờ chết của

em cũng định.

Nguyễn Hy trông thấy binh lính khắp nơi chậm rãi nâng lên

trường thương, cái mũi sắc nhọn của nó từ từ ánh lên những nét sắc xanh rờn,

mũi thương biến đến càng sắc nhọn, cũng càng to lớn.

Tất cả binh lính, đồng loạt lao tới.

Muốn ghim cái thứ đó vào người em sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play