Chương 7.2

“Hỏa thế đang có xu hướng tăng trưởng, nếu không kịp thoát khỏi thì năng lượng của ta sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt.” Meredith dừng một lát, để dân chúng nghe hiểu và chuẩn bị tinh thần “Mọi người tập trung chú ý, theo chỉ huy của ta, từng bước rời khỏi đây. Kẻ không tuân theo an bài, sống chết tự chịu.”

Lời đã nói đến tận đây, người khôn sẽ biết phải làm như thế nào, ai mang tâm thế ăn may muốn đợi cho thế lửa yếu dần rồi chạy thoát cũng biết không thể, nên chọn ra quyết định đúng đắn nhất cho chính mạng sống của mình.

Trong tình huống như vậy, nếu còn có mai phục trong đoàn người sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Tốt nhất là càng nhanh xuất hiện càng tốt.

Meredith lấy từ trong tay áo ra một phen quạt giấy, cán quạt làm bằng gỗ vàng điêu khắc hoa văn chìm, lúc di chuyển còn tự phát ra những tia sáng xanh lam, xem đến còn rất cao hoa huyền bí.

Mà xác thực chính như thế, Meredith chỉ vừa mở quạt phẩy nhẹ, khói lửa trước mắt liền bị thổi dạt ra thành hai phía, hoàn chỉnh mở ra một đường máu rộng lớn cho đoàn người.

Meredith xông ra đầu tiên, đoàn hộ vệ cất bước theo sát phía sau, dân chúng thấy vậy cũng không một ai dám chậm trễ, người sau đẩy người trước hối hả đuổi kịp.

Nhưng chính là vào lúc này, trong biển lửa đột ngột xuất hiện bóng dáng một loài độc quái.

Giống hổ mà không phải hổ, thân to như con voi, đỉnh đầu một sừng nhọn hoắt còn ánh lên sắc lửa, bốn móng cứng mài rách cả đá, xem đến cũng đã vào thế chuẩn bị tấn công.

Cũng tại 1 giây sau, nó xác thực đâm thẳng lên trước, may mắn có lớp màn chắn thực chất hộ vệ, nó đâm vào màn rồi bị bắn ngược ra sau cả trăm mét, nhưng thế cũng đủ khiến đoàn người rối loạn kinh hô toáng cả lên, đội ngũ trong nháy mắt bị phá vỡ, người trước đạp người sau chen chúc nhau cố gắng chạy lên bằng được phía trước cầu vị tiên thần kia che chở một chút, chỉ vọng có thể càng gần người đó, khả năng được yên thân ngày càng cao.

Trưởng hộ vệ cau mày quát lớn một tiếng:

“Tất cả mọi người bình tĩnh! Không được nháo loạn!”

“Có nghe hay không. Người nào nháo loạn ảnh hưởng đến chủ tử của chúng ta, ngài mất tập trung không thể duy trì tấm chắn kia, thì tất cả các ngươi cũng đừng hòng thoát ra ngoài!”

Liên quan đến an nguy của bản thân đoàn người tức khắc yên tĩnh ngay, toàn chúng nơm nớp lo sợ dán chặt mắt của vị thần tiên sống duy nhất, giờ phút chỉ dám cầu nguyện trong lòng vị kia có thể mang bọn họ bình an thoát ra ngoài.

Bên trong rốt cuộc an tĩnh lại.

Nhưng tình huống bên ngoài cũng không hề khả quan hơn.

Một độc thú vừa bị đánh bay, Meredith liền mắt sắc phát hiện, ẩn trong khói mờ còn có vô số bóng hình lớn nhỏ chen chúc vào nhau.

Sừng vàng sáng chói, nhọn hoắt, cả người bành trướng, một bước dậm xuống, đất đá đều khẽ chấn động.

Có càng nhiều người phát hiện ra chúng nó, tâm thần liền không cách nào yên ổn, trong phạm vi nhỏ đã bắt đầu xôn xao trở lại.

Trưởng hộ vệ lại ra lệnh cho binh lính chặt chẽ theo dõi đám người này, nhất định phải cẩn thận từng người một, tuyệt đối không thể lơ là.

Xem đến hôm nay, nhất định phải đổ vài đợt máu, mới có thể hoàn toàn thoát ra ngoài.

Trưởng hộ vệ đem kiếm nắm đến càng chặt, cũng từ trong lồng ngực móc ra một phen đá cuội, thân đá bao phủ một tầng sáng nhạt, nhưng chính là cầm trong người, liền có thể cảm nhận một luồng khí mát chậm rãi thẩm thấu qua từng thớ thịt trong cơ thể, cả người giống như được tiêm vào càng nhiều lực lượng.

Đây là loại đá năng lượng mà người bình thường cũng có thể sử dụng, chỉ cần kích hoạt loại đá này, người dùng có thể trong vòng 30 phút đạt đến mình đồng da sắc, bách độc bất xâm, thậm chí không chịu nham lửa hun đốt trạng thái, có thể nói duy trì liên tục trạng thái vô địch, là một bảo vật cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu.

Nhưng đồng thời sau khi hết 30 phút, cả người đều sẽ suy yếu suốt một ngày đêm, nên không phải đến thời khắc sinh tử nguy nan nhất, người bình thường không một ai muốn đụng đến nó.

Trưởng hộ vệ cảm thấy, thời khắc này nhất định phải vì chủ tử phân ưu, không thể để ngài thân là người được bảo vệ, lại dùng sức một người bảo hộ toàn đội như thế được.

“Sau khi ta ngã xuống, không cần chú ý đến ta, nhất định phải theo sát chủ tử, tuyệt đối không thể để ngài ra một chút thương tổn, hiểu rõ không?” Hắn phân phó với người bên cạnh.

Người kia mặc dù trong lòng tràn ngập bi ai cùng không tha, nhưng chưa từng lên tiếng phản bác, đây là trách nhiệm, là tình thương, cũng là lòng kiêu hãnh của bọn họ, mà bất kỳ một người lính nào đều nêu cao tinh thần khắc sâu vào trong xương tủy, bảo hộ chủ tử là chức trách của bọn họ, có thể chết vì chủ tử càng là vinh hạnh của bọn họ.

Meredith trông thấy bọn họ như vậy đột nhiên tức đến cười, khẽ gắt nhẹ:

“Ta đã để ngươi đi chết đâu, không cần làm ra bộ mặt đó.”

Chàng nhưng không nỡ để thuộc hạ của mình cứ như thế ngã xuống, đều là người theo mình vượt qua mọi giông bão, nguy nan hiểm trở sao có thể nhỏ đâu, ngày đó còn chịu đựng được, hôm nay lại khó nhưng chưa đến mức nhất định phải chết.

Vừa lúc này, một tiếng đàn từ nơi đâu vọng tới.

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play