Chương 9.2

(Bảo bối xác thật rất tiện lợi, nhưng sử dụng quá nhiều dễ dàng lệ thuộc, sau này trở về còn phải học quen lại từ đầu, rất phiền toái.) – Nguyễn Hy bình thản từ chối.

Huống chi, vốn bảo bối cũng không thuộc về em.

Đều là Lam Vận chịu đủ gian nguy chính tay kiếm được, hoặc cũng là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nàng, lấy được đã khó, sử dụng còn phải tiêu tốn năng lượng nguyên hoặc tích phân thay vào.

Tích phân là gì đâu? Chính là đơn vị tiền tệ ở trạm không gian.

Muốn di chuyển cá nhân, dùng tích phân.

Muốn mua dụng cụ cần thiết, dùng tích phân.

Mua sử dụng chúng nó, cũng dùng tích phân.

Cho nên một người bình thường như Nguyễn Hy, chỉ cần nắm giữ đủ lượng tích phân, muốn bảo bối dụng cụ nào đều có thể dùng được.

Mà nguồn tích phân, Lam Vận sớm đã báo Thư Thư chuyền tay cho Nguyễn Hy quyền sử dụng, dù sao Thư Thư vốn là trợ lý AI của nàng, tự biết phải làm sao.

Chính là Lam Vận có thể khảng khái không một chút giữ lại phô bày hết cho em, nhưng Nguyễn Hy tự thấy cũng không có nhu cầu nào cần thiết sử dụng chúng.

(Thế cậu có muốn học thử pháp thuật của thế giới này không? Nơi này hệ thống pháp thuật coi như không tệ, ít ra lối rẽ, đến đây rồi không ngại thử một chút chứ?) – Thư Thư đề nghị

(Lúc về nhà không phải yêu cầu người có pháp thuật dẫn đường sao? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm hiểu, nhưng trước phải đợi thời cơ đã.) – Nguyễn Hy lần này không từ chối nữa.

Em cũng không bài xích pháp thuật của thế giới này, nhưng chủ yếu là, muốn học cũng phải xem có thể học được không đã. Không tự nhiên mà các thần quan ở đây lại có địa vị cao đến vậy, trong ngàn người mới tìm được 1 vị có thể tích trữ năng lượng, còn phải xem xét tư chất điều kiện thế nào, có lên nổi vị trí thần quan nữa hay không.

Hiện tại Nguyễn Hy chỉ là một sứ thần, một người phụ việc trong điện thần mà thôi, trước còn phải tìm cách dẫn năng lượng nhập thể và giữ cho nó không trôi đi mới là quan trọng.

Không nghĩ tới, cơ hội mà Nguyễn Hy đang đợi, lại đến nhanh như vậy.

Phía tây đô thành, cách điện thần Vinnec 2 giờ đi đường, có một tòa nhà cổ xưa trụ một gia đình lớn. Mỗi một thế hệ sinh ra và lớn lên, hầu như đều sinh hoạt trong tòa nhà này.

Thế gia như vậy cũng coi như có nội tình truyền thừa đến mấy đời, tuy địa vị trong đô thành này không phải quá cao thượng, nhưng xác thực cũng không tính thấp.

Trước cửa treo một bảng hiệu “Bafley gia tộc” chữ vàng bảng đen, sắc đỏ lóng lánh, tộc huy bên cạnh to gấp đôi chữ, kim sắc còn sáng rọi hơn. Nghe nói bảng là được một trong những đế vương đầu tiên của vương triều ban tặng, truyền thừa theo gia tộc bấy đời nay, vẫn như cũ là niềm tự hào lớn lao nhất, cũng tỏa sáng nhất.

Cho đến dạo gần đây, niềm vinh dự đó đã bắt đầu lung lay.

Bảng hiệu sút đinh, lung lay vài cái, suýt rơi vài lần, mỗi đợt như thế, trái tim người nhà Bafley đều phải rung rinh theo. Nỗi lo sợ bất an ấy thế mà đêm nào cũng lặp lại.

Dù đã cho mời người thợ tu sửa tài ba nhất, cứ qua 12 giờ vẫn tiếp tục lại có một chiếc đinh rơi ra, rồi từ từ, một nửa số đinh còn lại cũng rơi rụng.

Giấy không thể gói được lửa, dù cho nhà Bafley mỗi đêm đều kinh hồn táng đảm giữ cho mọi thứ đều bình thường, cuối cùng bảng hiệu truyền đời nhà Bafley vẫn truyền đến tại các quý tộc khác, dần dần, cũng truyền tới trước điện vui.

Nhà Bafley không còn cách nào khác, đành phải hướng điện thần Vinnec tìm kiếm sự cứu trợ.

Nếu dùng cách bình thường không thể giải quyết, như vậy nó liền không phải thứ tầm thường.

Thần quan trưởng nghe được thỉnh cầu, liền để một vị thần quan dẫn theo 4 người sứ thần đến trước tìm hiểu vụ việc. Nguyễn Hy may mắn trở thành 1 trong 4 sứ thần đó.

Tiếp đãi bọn họ là người đứng đầu gia tộc Bafley lúc bấy giờ, Nakhat Bafley, vốn gương mặt ngày xưa căng phồng đầy thịt, dạo gần đây nhiều đêm không ngủ cũng xẹp xuống tái mét, tiếp đãi bọn họ cũng chỉ cố gượng cười mấy tiếng, nhưng từ thái độ cẩn thận lấy lòng cũng biết được nhà bọn họ đã cùng đường tới mức nào.

“Sự việc như thế nào, ngài thuật lại rõ ràng với chúng tôi nhé” – Thần quan Timay ôn hòa bảo

“Từ tháng 5 tới nay, cứ đúng 12h đêm bảng tên nhà chúng ta liền không hiểu được lỏng đinh, rồi không đến một khắc, hàng loạt cái đinh khác cũng rơi xuống theo, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất một cái trụ lại, bảng tên cứ như vậy đong đưa trước cửa. Dù là ngày nào chúng ta cũng gọi thợ đến sửa lại, nhưng qua đêm hôm sau vẫn như thế.”

“Mỗi đêm đều như vậy?” Timay hỏi lại

“Chính xác mỗi đêm 12h đều tái hiện một lần”

“Xin hỏi, vị trí của những căn đinh thì sao? Rơi ở cùng 1 vị trí đó ư? Căn đinh trụ lại sau cùng trước nay đã từng rơi lần nào chưa?” Nguyễn Hy cũng lên tiếng hỏi

“Căn đinh cuối cùng trụ lại, xác thật vẫn luôn ở đó, còn những thứ khác dù đã đổi qua căn mới, loại khác rồi cũng không giữ được.” Nakhat Bafley bất lực lắc đầu.

“Lúc bảng tên rơi xuống còn động thái gì kỳ lạ nữa không?”

“Không có”

“Chắc chắn không có?”

“Ta… ngẫm lại, thật sự một chút báo trước cũng không có. Cứ đúng 12 giờ liền tự động rơi xuống”

“Ngài còn giữ mấy thanh đinh bị rơi không, có thể cho chúng ta xem qua chứ?” Nguyễn Hy lại hỏi

“Cái này… Alex, ông còn giữ nó không?” Nakhat Bafley xoay qua hỏi vị quản gia đã qua nửa tuổi đời.

“Thưa, đinh cũ vẫn cất chứa trong hộp, các vị thần sử nếu có yêu cầu, ta lập tức cho người mang lên”

“Vậy làm phiền ngài” Nguyễn Hy gật đầu cảm tạ.

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play