Chương 3.1

Nguyễn Hy chật vật ngẩng đầu lên, lại vì đang co cụm trong lồng giam mà tầm mắt bị hạn hẹp rất nhiều, em chỉ có thể thấy được một bên của chiến cuộc, nơi đột nhiên xuất hiện một toán người mặt đồ đen với trang bị kỹ càng từ

chân lên đầu, không lộ mặt, không rõ thuộc trường phái nào, nhưng xem ra cùng  người đàn bà kia là 2 đội khác biệt.

Không hiểu vì sao cũng tham gia trận chiến này.

Tại em sao?

Nguyễn Hy này ở đâu cũng có giá đến thế à?

Nhân lúc bọn họ còn gườm gườm nhau đánh giá địch thủ, Nguyễn Hy lặng lẽ xốc cái lồng lên, để tầm mắt của em có thể mở rộng một chút. Nhưnglàm xong hết rồi, Nguyễn Hy lại câm nín với đám móc sắt dùng để khóa chặt cánh cửa gỗ kia.

Đội hình thế kia mà còn sợ em chạy trốn hay sao? Cần gì phải kỹ lưỡng thế chứ.

Nguyễn Hy suy xét mội hồi, cảm thấy có thể thử tạp gãy mấy cái khúc gỗ phía sau chuồn ra ngoài, dù sao gỗ nào cũng là gỗ, phía trước bị chặn thì ta đi cửa sau.

Chỉ là em một tay tạp nát dưa hấu được, chứ đám cọc gỗ này, nó chưa nát tay em đã nát rồi.

Nếu có vài mũi tên hay dao găm thì tốt quá.

Nguyễn Hy lặng lẽ dòm ngó mấy thanh kiếm nhọn hoắc của hai sấp người, lao vào đánh giáp lá cà thì tên bay kiếm lạc cũng có chứ nhỉ?

Rơi vài cái qua đây được hay không các vị huynh đệ? À rơi từ từ, không thì em đây có mà thành xiên nướng thật.

Nguyễn Hy kịp thời đem tư duy kéo lại tránh cho chúng càng bay càng xa, vấn đề trước mắt là làm thế nào để không bị chọc cho vài nhát đúng không nhỉ? Dù sao bọn họ nhìn ra liền vốn có hiềm khích sẵn với nhau, còn đụng

độ ngay trên đường thế này, vật sáng là em sớm hay muộn gì cũng bị để mắt tới, chi bằng nhân lúc này tìm cho mình một nơi cẩn thận ít thương vong theo dõi tình hình, nếu mò được một thanh đao nào phá vỡ mấy cái cọc gỗ này càng tốt.

Mà đúng như Nguyễn Hy dự đoán, hai sấp người vừa lao vào nhau liền dần dần chuyển địa điểm về phía em, ngặt nỗi hiện tại em chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ, bên cạnh cũng không có gì hỗ trợ tránh né hay phản

công, làm cách nào bây giờ?

Chưa kịp nghĩ xong một mũi kiếm đột ngột vọt tới, còn nhắm ngay vào mặt em, Nguyễn Hy vội nghiêng đầu qua, yên ổn tránh được một kiếp.

Nhưng chưa xong, lại có vài mũi kiếm đồng loạt xông tới, phân biệt hướng ngực, bụng và đầu em xiên thẳng.

May mà cái lồng này không được cao nhưng độ rộng còn đủ, ban nãy sau khi Nguyễn Hy nỗ lực dựng đứng nó lên, cuối cùng cũng tạo ra chút chỗ trống cho em tránh trái tránh phải, không tùy ý để người muốn làm thịt người

xiên thế nào cũng được.

Ngay lúc một mũi kiếm vừa đâm gọn lứt qua lỗ, Nguyễn Hy nhanh tay phạt ngang tay cầm, tên kia vì đau mà đánh rớt cả kiếm, kịp thời được Nguyễn Hy bắt kịp.

Có kiếm trong tay, lòng ngực giống như có thêm độ ấm. Nguyễn Hy nhớ lại cảm giác ngày xưa được cha tay cầm tay chỉ dạy cách cầm kiếm, và mỗi lần đối kháng đau đến chết đi sống lại cùng ông, đột nhiên cảm thấy khó khăn trước mắt giống như một một thách thức mỗi ngày, cứ việc bước qua là được.

Nguyễn Hy hơi khuỵu gối trước, tránh được một kiếm vào đầu, rồi bất ngờ xoay chuyển gót chân, nửa người trên đều xoay ngược 180 độ, phần hông trở xuống cực ổn, kiếm vung 1 đường, làm 1 nhát ngọt phắt vào tay một gã

lính, lại lần nữa tên đó buông lỏng kiếm. Nguyễn Hy nhanh nhẹn bắt lấy rồi xoay người về, một tay vẫn vung ra đáp trả mấy mũi dao đi lạc, một tay vận lực từng chút một chặt hết đống cọc gỗ.

Nhưng cái lồng giam này dù sao cũng là lồng giam, muốn tạp thì tạp được hay sao? Nguyễn Hy lại chuyển sang công kính đám dây nhợ móc xích treo trước cửa.

Dù sao cửa cũng ở ngay trước mặt, đi bằng cửa nó lại văn mình hơn, đúng không?

Đoán chừng là nhận ra ý đồ của em, hai cánh binh lính đồng thời phân chuyển càng nhiều tinh lực đi ngăn cản.

Nguyễn Hy vừa né phải tránh thoát 3 nhát, xoay một cái bên trái lại dâng lên 5 nhát, bận rộn không thôi, 1 tay 1 kiếm quét qua quét lại còn bị lấn cấn hai bên, không cẩn thận thì kiếm của em còn ăn ngay vào cọc gỗ

rút mãi không ra, đến lúc đó lỡ có người đâm tới, chỗ đã hẹp còn bị kiếm ngán đường, có mà tiêu thật.

Nguyễn Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, quát lớn:

“Này, các người cất công áp giải tôi về một đường như vậy, giờ mà để tôi chết chỗ này rồi có phải không hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Khôn hồn thì nhanh chóng hỗ trợ tôi xem, tôi chết thật, các người đừng hòng nghĩ sống!”

Chính như vậy, bọn họ muốn dùng em làm nghi thức, hiến tế cái gì gì đó em chưa rõ, nhưng cho tới lúc đó thì em vẫn cần phải tươi, phải rạng rỡ đầy năng lượng mà sống, nếu không thần nào còn muốn nhận, nên hãy bảo vệ em kỹ càng xem nào, để em bị người xiên qua xẹo lại mà trúng thật thì đừng hòng thần thèm chấp nhận, nhé.

Toán lính kia xem ra cũng ý thức được điều này, tạm thời phân làm hai bên ngăn cản mấy mũi kiếm giúp em, nhưng tay trong vẫn cố gắng đâm chọt vài cái cho em không thể đục khóa chạy đi.

Không sao, thở được một chút, em nhịn.

Đúng lúc này, dị biến phát sinh.

Hàng trăm mũi tên từ bảy phương tám hướng đồng loạt xông tới, trực tiếp bổ thẳng vào em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play