Chương 5.1

“Đi theo vết người đàn bà đã bắt cóc tôi tới đây, đúng hay không?” Nguyễn Hy đưa Thư Thư vào lòng bàn tay.

“Thông minh!” Thư Thư thuận thế lấy ngón tay em làm chỗ dựa, hai tay ôm ngực ra vẻ rất bác học “Bà ta có thể đưa cậu tới đây mà không chịu một chút vết tích của bão không gian, nhất định phải đi qua một con đường đặc biệt

hoặc sử dụng vài loại lực lượng nào đó, chúng ta cũng có thể dựa vào con đường này để trở về.”

“Như vậy, vấn đề bây giờ là, làm thế nào để đột nhập vào phủ của mụ ta một lần nữa, rồi nhân cơ hội học trộm phương pháp triệu hồi người sống từ nơi khác về.” Nguyễn Hy gật gù

“Như thế quá nguy hiểm” Lam Vận lắc đầu “Hơn nữa bà ta nhất định có sử dụng đại lượng pháp thuật để mở ra con đường này, Nguyễn Hy không làm được”

“Ừa đúng là còn vụ pháp thuật nữa” Nguyễn Hy mất tự nhiên gãi đầu, đi đâu tìm được người có pháp thuật to lớn như thế đây.

Thư Thư cảm thấy Nguyễn Hy đôi khi cũng thật ngốc, người có pháp thuật, thậm chí còn phi thường cường đại, không phải ngay bên cạnh em đã có một vị hay sao?

Còn không nhớ khi nãy ai chỉ dùng một tay, nhấc một cái toàn quân đều diệt? Không tin tưởng vào fan nhà mình như thế à?

(Thư Thư, Tiểu Hy không muốn làm phiền tôi, không cần nghĩ)

Đột nhiên thanh âm của Lam Vận trực tiếp truyền vào não của cô, xem ra vấn đề này nàng cũng không muốn trao đổi thẳng với bé idol nhà mình (Vả lại, hệ thống pháp thuật không giống nhau, khi chưa biết rõ căn cơ nguồn gốc của nó, tôi tuyệt đối sẽ không tự chủ trương dùng lực lượng của mình mở đường cho em trở lại)

Có người so với cậu bé kia càng ngốc, càng cẩn thận rồi.

Bình thường cô ta sẽ nói thế này hay sao?

(Tôi còn tưởng cô sẽ nhấc thằng bé, trực tiếp một bước đá phăng cửa phủ Anvey, đạp Avenya dưới chân rồi yêu cầu bà ta đưa Nguyễn Hy về cơ đấy.)

(Không được, tôi không có nắm chắc bà ta sẽ chịu đưa thằng bé về đúng nơi đúng chỗ. Đồng thời, liệu lúc đưa nó về rồi, bà ta còn dùng phương thức nào khác lôi kéo và giao cầm thằng bé một lần nữa? Hệ thống pháp

thuật, thực lực Avenya, tôi một cái còn chưa xem rõ, lỡ gì trong quá trình thực hiện bà ta dở trò xấu, đến lúc đó tôi có kịp cứu nó hay không? Chặt bà ta không phải vấn đề, vấn đề là đưa Tiểu Hy bình bình an an trở lại đúng thế giới của em

ấy, cô hiểu không?)

Thư Thư ngơ ngác nghe Lam Vận tuôn một tràng mượt mà uyển chuyển chắc nịch, đơ mất một quãng thật lâu, cuối cùng mới ai oán than thở (Bình thường ra làm nhiệm vụ cô cũng ổn trọng như thế có phải rất tuyệt vời hay không? Lam Vận, cô phân biệt đối xử cũng quá lớn đi?)

(Bình thường? Bình thường tôi làm thế nào? Còn không phải chú trọng tốc độ một chút hay sao? Nhưng có lần nào tôi làm hỏng chuyện chưa, cô nói tôi nghe nào?)

Hỏng chuyện xác thực chưa từng, nhưng lần nào cũng kinh tâm động phách suýt nữa đánh nổ luôn cả cao tầng một nước, cô nói mình làm còn thiếu sao?

Thư Thư ngao ngán dè bỉu, lần này nếu không phải vì liên quan đến tâm can bảo bối nhà cô, cô còn không phải nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ bà ta, cho bà ta một trận nhừ tử rồi thuận tiện kéo cho bà ta bay màu trong

một nốt nhạc, như bình thường cô vẫn hay ra tay với mấy tên điên trêu chọc bảo bối nhà cô qua mạng hay sao?

Để tôi xem cô che giấu máu điên được bao lâu?

“Trước tiên cũng nên tìm cho em một chỗ nghỉ, vừa lúc, nơi đó có thể giúp em làm quen với vài người có pháp thuật.” Lam Vận cảm thấy không cần cùng cái não hẹp hòi của Thư Thư nhiều lời, đe dọa cô ta một lần là đủ, dỗ

bảo bối nhà mình mới là chuyện quan trọng nhất.

“Hả? Ý cô bảo Thần điện đó hả?”

“Phải, không phải đợt trước vừa mới cứu một thần quan đền Vinnec hay sao? Chúng ta có thể đến nhờ vả một chút. Tiểu Hy, em thấy thế giới này có giống Ai Cập cổ không?”

“Có, khi đấy em còn nghĩ có phải mình lạc về quá khứ rồi hay không?”

“Nơi đây xác thực có nhiều điểm giống với Ai Cập cổ, nhưng vào 1 tiết điểm nào đó, hai bên ngày càng khác biệt. Ở nơi đây, hoàng quyền, thần quyền tiếp tục được lưu giữ và ngày càng coi trọng, hoàng quyền, đặc biệt là đế

vương, là người được thần bảo hộ, được thần chọn lựa, ngay cả khi họ không có sức mạnh như những người trong phái thần quyền, thì cũng không một ai có khả năng đả thương họ, đây là lý do mà hoàng quyền vĩnh viễn cao hơn thần quyền một bậc. Tuy nhiên, thần quyền – những người có pháp thuật cũng không hề thua kém, như người đàn bà đã đưa em đến đây là một ví dụ, họ có năng lực cùng thần giao lưu, có thể mượn sức mạnh từ thần, cũng có thể tự tu luyện lực lượng của riêng mình. Phía dưới là quý tộc, dân thường và nô lệ. Sắp tới chị muốn đưa em đến làm việc tại đền thần Vinnec, công việc của em có thể là hỗ trợ thần quan chăm sóc thần tượng và tiếp đãi quan khách, địa vị đồng cấp với quý tộc. Em… ở nơi đó có thể hay không?” Lam Vận ngập ngừng hỏi em, dù sao cũng là bản thân nàng tùy tiện áp

đặt lên em, yêu cầu em phải làm thế này thế kia, không biết thằng bé có thoải mái không?

Trong lòng Nguyễn Hy có thể thế nào?

Người ta là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, em còn dám kỳ kèo đòi hỏi hay sao?

Em thế mà là người à?

Nguyễn Hy phe phẩy đầu, chủ động nắm tay Lam Vận

“Chị đừng như vậy, gặp được mọi người ở đây thật sự khiến em như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, em rất cám ơn chị và Thư Thư đã giúp đỡ em nhiều như vậy, hiện tại em cái gì cũng không có, mọi thứ đều không rành,

là hai người đang chỉ đường cho em, nên có thể đối xử với em như em trai trong nhà được không?”

“Có thể” Lam Vận vỗ nhẹ lên đầu em, ý bảo chấp nhận, cũng như an ủi.

Trong lòng lại không ngừng huênh hoang với Thư Thư về tâm can bảo bối đáng yêu nhất nhà của mình, xem đi, idol tôi đó, đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, còn có thể đi đâu tìm được một tiểu khả ai như thế cơ?

Thư Thư chỉ biết che mặt không dám nhìn. Bầu không khí ấm áp là thế, nội tâm sao có thể hoàn toàn trái ngược như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play