Nguyễn Hy trong vài giây còn đang hoài nghi liệu máu của mình có đủ làm đầy cái bồn này không?
Phía sau em liệu còn có một ai sẽ trở thành vật hiến tiếp theo của mụ? Hay chỉ duy nhất mình em có được vinh quang to lớn này?
Vinh quang to lớn lắm, dù sao cũng được người ta mời đến tận đây cơ mà, đáng tiếc không phải đi dự lễ, mà trở
thành vật hiến lễ cho kẻ khác.
Hôm nay rốt cuộc phải kết thúc ở đây sao?
Nhưng em không muốn, fan của em còn đợi em về, bọn họ nhất định đang lo lắng lắm.
Fan của em, em còn chưa kịp cảm ơn họ mà.
Những mũi dao đã tới rất gần, một
chút nữa thôi, liền xuyên qua mấy cọc gỗ, xuyên thẳng vào người em.
Nguyễn Hy thầm tính khả năng bật lên cao tránh hết mớ dao này được bao nhiêu, nhưng tránh được 1 lần, còn tránh
được lần 2 hay sao?
Mũi nhọn chui vào khe hở.
Không còn kịp nghĩ nữa.
Nguyễn Hy nhún chân, bật một cái thật cao, vừa hay sượt qua tất cả những thứ có khả năng gây thương đến em.
Binh lính cũng phản ứng rất nhanh, một lần không được, chúng liền nhanh chóng rút lại, lần này chúng biết khôn hơn, một tốp đợi em rơi xuống rồi nhanh chóng phóng dao lên chỗ cao nhất hòng ngăn cản em có cơ hội nhảy lên lần nữa, những kẻ đi sau phân chia từng tầng lớp xuyên vào không để em một kẻ lọt trốn tránh.
Một lần bật cao của Nguyễn Hy cũng không đỡ nổi thế công này, nhất là khi tay em vẫn còn bị cố định giữa hai
bên lề, rất có khả năng sẽ bị xuyên vào đầu tiên.
Mày Nguyễn Hy cau chặt lại.
Sắp đổ máu rồi.
Ầm!
Kỳ tích lại xuất hiện.
Thứ ánh sáng màu bùng lên dữ dội, bao chặt lấy em, rồi nổ tung.
Toàn bộ bồn, khóa tay và cọc gỗ phút chốc tan thành khói bụi, đám binh lính bị đánh dạt ra xa vài mét, lưng đập
thẳng vào tường.
Người đàn bà kia cũng hốt hoảng dùng tụ áo che lại mặt, vất vả lùi về sau.
Nguyễn Hy không kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra, em lập tức bắt lấy cơ hội, lao ngay về cửa chính rồi thoát ra
ngoài.
Nguyễn Hy biết nơi đây vẫn nằm trong địa bàn của bà ta, không biết đường còn tùy tiện chạy trốn sớm muộn gì
cũng bị bắt lại, phải trốn, trốn ở đâu được?
Tất cả mọi cánh cửa đều đóng, không biết rõ bên trong có chứa thứ gì liệu có thể tiến vào sao?
Nguyễn Hy lại rẽ vào một khúc cua, cố gắng tập trung chú ý mọi loại động tĩnh có thể bắt được, hòng tránh đi
mỗi một lượt tuần tra gắt gao của đám lính canh.
Bất chợt một mùi hương xộc thẳng vào mũi.
Là hương thức ăn.
Có rồi.
Nguyễn Hy vội hướng theo mùi hương lao đi.
Nhà ăn thường xuyên phải ra ngoài thu mua, nhất định có cách thoát ra ngoài.
Nguyễn Hy lặng lẽ trườn vào trong phòng, thoắt cái leo vút lên xà nhà, cẩn thận tránh đi tai mắt của đám lính
canh, yên lặng chờ đợi thời cơ.
Không biết hiện tại là mấy giờ? Bọn họ đã ra ngoài thu mua hay chưa nhỉ? Làm cách nào để không bị phát hiện còn hòa
nhập vào đội ngũ này?
Nguyễn Hy nhìn đến mấy tên to con suýt soát 1m9 ngoài kia, lại nhìn cái thân thể gầy còm của mình, không thể giả
trang chúng nó.
Nam không được, còn nữ thì sao?
Không đầy hai tiếng sau, một nữ hài vận áo xanh lam bưng theo 1 rổ quả chua chậm rãi tiến vào, bộ dáng xem ra rất
cẩn thận rụt rè, lưng mất tự nhiên cúi thấp, tư thái có chút hèn mọn.
Người trong phòng thấy nàng có chút lạ mặt, bèn lên tiếng dò hỏi:
“Cô là ai đấy? Tại sao tôi chưa thấy cô bao giờ?”
Nữ hài nhút nhát ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm tấm những vệt than đen ngòm, bẽn lẽn cười:
“Em làm lau chùi bên nhà kề, vừa nãy chị Worra qua bên đó hái quả thì bị trượt chân, liền nhờ em mang đồ qua đây
và hỗ trợ các chị, vừa hay em có rảnh nên cũng đồng ý, mọi người có gì cần thì bảo em nhé”
“À à, vậy chỗ kia có mớ đồ hỏng, cô lựa ra rồi vứt lên xe rác nhé, làm xong rồi kéo nó ra ngoài để người ta đổ
đi là được” Cô gái kia nghe xong liền thuận tay giao việc cho nàng.
Nữ hài dường như cũng sợ hãi phải nói quá nhiều, nhận việc xong liền xoay người đi ngay. Chỉ là không có người biết,
dưới lớp khăn chùm xuề xòa bẩn thỉu, đôi ngươi đen lóng lánh vừa lóe qua ánh cười.
Nguyễn Hy sau một quãng thời gian cẩn thận theo dõi, rốt cuộc thu hoạch được kha khá thông tin từ trong miệng những
người phụ bếp phía dưới, nhân cơ hội một cô gái vừa phải ra ngoài, ngay lập tức lần theo cô ta, đánh úp rồi giấu nhẹm đi. Em nhanh chóng vớ trộm một bộ hầu gái đã sớm tia được gần đó, vận vào rồi cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng hết người một lần nữa, thật may mắn phụ nữ ở đây phục trang đều có khăn trùm đầu che hết cả tóc, nên bộ tóc ngắn củn cởn của em mới không dễ dàng tòi ra như vậy.
Chuẩn bị xong rồi liền vờ làm hầu gái nơi khác đi qua hỗ trợ, quả nhiên mỗi khu vực khác nhau không mấy ai quen mặt,
em cẩn thận một chút liền có thể qua cửa.
Nguyễn Hy vờ như bình thường lượm nhặt toàn bộ quả xấu đồ hỏng bỏ vào một cái bọc, rồi khệ nệ kéo nó đặt lên xe,
tự nhiên chậm rãi đi qua trước mặt toàn bộ đám lính canh, tiến dần về phía bãi vứt rác gần cổng lớn ra vào.
Tại sao em biết đến chỗ này ư?
Là bởi vì khi nãy một nữ hầu mới đến cũng đã hỏi đường tương tự thế này, Nguyễn Hy không cần tốn nhiều công sức liền
nắm chắc.
Bãi rác cách cửa không xa, nhưng có hai tên binh lính đang đứng gác ngay đó. Và không ít dàn lính canh đi trực
qua đây rất thường xuyên.
Nguyễn Hy vờ như bận rộn sửa sang gọn lại các túi rác khiến chúng không dễ dàng bung ra, chờ đợi một cơ hội thoát
đi.
Cách đó không xa, một người đàn ông bụi bậm từ từ kéo xe rác đi đến, khệ nệ khiêng từng bọc vứt lên xe.
Nguyễn Hy cảm thấy, cơ hội của mình tới rồi.
Em cũng ôm một bọc vứt vào xe, cười tươi với gã:
“Chú vất vả quá, cho cháu phụ chú nhé”
Giống như lần đầu tiên thấy có nữ hài chịu giúp đỡ mình, gã ngơ ngác một chút rồi yên lặng cùng em dọn hết lên xe, rồi lại không cưỡng lại được nụ cười lóng lanh như bé gái nhà bên kia, gã thế mà chấp nhận cho em cùng đẩy xe ra tận bãi bên ngoài.
Và rồi khi gã quay đầu lại, giữa chốn người đông đúc, cô bé nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói vừa đứng cạnh bên, mất
hút.
Comments