Được thế thì quá tốt rồi, Nguyễn Hy thấy vui hẳn lên.
Lam Vận đã giúp đỡ em nhiều như vậy, nhưng lúc chị ấy gặp khó khăn, em dường như một chút hỗ trợ cũng không thể.
Không biết lần này chị ấy về, em có thể làm gì cho chị ấy không nhỉ?
Em vừa học được thánh ca trong điện thần, cả cách làm món bánh cúng tế, rất rất nhiều thứ đặc biệt đều đã có cơ hội thử qua, nếu chị ấy trở về, em có thể tặng chị ấy chứ.
Lam Vận chắc là sẽ không chê đâu nhỉ.
Nếu như Thư Thư nghe được tiếng lòng của em, nhất định sẽ ôm đầu thở dài, cô ta đâu chỉ là không chê, Nguyễn Hy mà thật sự hát riêng cho cô ta, còn đưa bánh tự tay làm, người nào đó ắt phải hạnh phúc lên tận trời ấy chứ.
“Nguyễn Hy, cậu lại ngơ ngác cái gì đó, công việc ở đây chưa đủ bận rộn hay sao?” Thanh âm cáu gắt đột ngột đánh vỡ dòng suy nghĩ của cả hai.
Nguyễn Hy nhìn lại mới thấy, ra là tên sứ thần cùng phân khu với em, còn vào trước em mấy tháng trời, bình thường hắn ta luôn có thái độ cáu gắt hằn học với em, lần này cũng vậy.
Hắn ngước gương mặt nhọn hoắt, hai mắt khinh miệt tựa như muốn nhìn xuống em, mà xác thật nếu Nguyễn Hy chỉ cao 1m75, thì tên đó chỉ tới 1m7, đã thấp thì chớ, điệu bộ thế này nhìn chẳng ra đâu vào đâu.
Tối thiểu, so với rất nhiều người khóe miệng câu cười, đáy mắt đong đậm vô tình mà nói, vẫn còn bình thường chán.
“Tại sao cậu còn không phản ứng gì thế? Có hiểu tiếng người hay không?”
Nguyễn Hy bật cười, xem ra chẳng hề bận tâm trước giọng điệu khắc nghiệt của tên kia, thái độ trước sau như một không nóng không lạnh, hòa khí đến cực điểm, cũng khiến người ta thấy khinh thường đến cực điểm.
“Cười cười cười, chỉ biết cười, cậu coi thường lời tôi nói đúng không?”
“Aliam” Nguyễn Hy ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi. Đôi mắt em ôn hòa dịu dàng, được nắng trời phất qua càng thêm rạng ngời ấm áp, thoáng chốc nhìn vào, khiến người có đến vài giây ngơ ngẩn “Mới sáng sớm mà thôi, hỏa khí quá thịnh rồi.”
“Cậu… cậu” Aliam mặt thoáng đỏ lên, có câu rằng: “Nắm đấm chẳng nỡ đánh gương mặt cười”, nãy giờ Aliam tức giận miệng xấu nói lung tung như vậy, mà người kia vẫn còn có thể hòa ái mỉm cười, xem đến một chút bị động chạm cũng không có, vừa làm cho Aliam như đang đánh vào miếng bông mềm, vừa khiến cậu cảm thấy mình hẹp hòi xấu xí không thôi. Thật sự là bối rối chật vật cực kỳ.
“Aliam, tôi không ngơ ngẩn.” Nguyễn Hy nghiêm túc bảo “Cậu không thấy sao, tôi vừa lau dọn xong một tượng thờ, đang định đến phòng khác lau dọn, tôi đang làm việc, không hề chỉ biết ngơ ngác.” Thuận tiện còn đong đưa thùng vệ sinh nãy giờ vẫn nắm giữ trong tay.
Bộ dáng vừa xinh đẹp vừa nghiêm túc, ánh mắt tuy ôn hòa lại bướng bỉnh, nhìn thế nào cũng thấy tim mềm xèo, đến một câu nói nặng cũng không nỡ.
Aliam trong một thoáng đã nghĩ như vậy.
Thậm chí còn suýt tự tay tát chính mình vì cái tội cáu bẳn ngớ ngẩn miệng xấu không độ nổi.
May mà ghìm lại kịp, Aliam tự cảm thấy mất hết mặt mũi, không buồn nói một câu, quay đầu liền chạy.
Để lại Nguyễn Hy vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn ôn hòa, khóe miệng vẫn nâng nhẹ, trong sáng ấm áp như một vị vương tử thân ái dịu dàng.
Ai biết trong lòng lại một phen cảnh tượng hoàn toàn cách biệt.
Nguyễn Hy a Nguyễn Hy, chiêu này chơi lần nào cũng trúng, dùng mãi mà vẫn được chắc chỉ có mỗi cậu thôi nhỉ, chậc chậc, đúng là loại thiếu niên không thấy sự đời, sắp lại bị một đóa sen trắng làm cho lu mờ rồi. – Thư Thư ở một bên xem hết toàn quá trình tấm tắc vài tiếng.
Không thể nói như vậy, tôi chỉ là không nghĩ đi tranh cãi với cậu ta mà thôi. Thái độ tốt thế này mà cậu bảo sen trắng à? Cậu tự xưng mình là bách khoa toàn thư, lại tùy tiện gắng cho tôi tội danh như vậy, cậu xem cậu có xứng với danh hiệu đó nữa không?
Vâng vâng, tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu là sen trắng, cậu so với sen trắng còn đáng sợ.
Bình thường mấy đóa sen trắng còn phải đi tìm người che chở, cái đóa bên cạnh cô này, sớm đã có người bảo kê kỹ lưỡng rồi, cô mà dám có thái độ, người nào đó còn không lật nhà dở ngói, đem nhiệm vụ làm cho khó khăn muôn vàn hay sao…
Được người như thế bảo kê, Nguyễn Hy dù có thật làm đóa sen trắng, cũng là vua trong hoa đỉnh cấp hoa sen, muốn thế nào thì thế đó ai nào dám cản kia chứ.
Thôi nào, Lam Vận sắp về rồi, tôi muốn mua chút đồ làm quà cho chị ấy. – Nguyễn Hy cũng không thèm tranh cãi với cô, trong đầu lúc này đều là ý tưởng quà tặng dành cho chào đón chị gái fan thân yêu của mình.
Mà này, tên nhóc hôm nãy, còn có mấy tên ngốc khác nữa, mỗi ngày đều làm phiền cậu như vậy cậu thật sự không phiền sao? – Thư Thư chợt hỏi
Phiền hả? Kỳ thật đều quen rồi, mấy lời của bọn họ kỳ thật cũng giống như tâm của bọn họ vậy, không xấu lắm. Trước kia tôi đều nhìn thấy những thứ không tốt hơn đều không thấy gì, lúc này càng sẽ không để ý. – Nguyễn Hy không bận tâm bảo
Xác thật, thần tượng đang nổi như em, anti tất nhiên cũng không hề thiếu, ác ý từ họ Nguyễn Hy sớm vài năm đều đã nếm trải hết, tuy có lúc không chấp nhận nổi, nhưng đều đã giải quyết thỏa đáng, lúc này gặp được chút tranh chấp vặt còn không lên nổi mặt bàn thế này, thật sự chẳng đả động bao nhiêu đến Nguyễn Hy.
Như thế cũng không đúng, thế gian này không phải rất chuộng pháp thuật hay sao, Nguyễn Hy, trước đây không phải tôi đã nói cậu đang nắm giữ rất nhiều bảo bối có thể thay thế pháp thuật, cậu còn không sử dụng qua đâu.
Comments