Chương 8.1

Vượt qua cả thế lửa to lớn, dẫm lên tiếng hung thú kêu gào, thanh âm mềm mại vừa vang lên, cảm giác cả người tứ chi đều rơi vào thư giãn, đầu óc không ngừng căng thẳng cũng được đến giây phút tạm hoãn, như một trận mưa xuân vừa hay tưới qua vạn vật, tức khắc cảm giác ấm áp yên bình bao phủ khắp mặt trận.

Thế nhưng còn chưa hết, thanh âm tựa như mang đến một ma lực bất ngờ, càng lúc càng vang vọng, sắp ngưng thành thực chất, mà mỗi nơi nó đi qua, thế lửa nhưng mắt thường có thể thấy giảm dần, giảm dần rồi từ từ tắt ngóm.

Meredith còn phát hiện quần độc thú thế nhưng cũng đang bị áp chế không nhỏ, không phải cái loại áp chế về mặt vật lý, bị ma âm chèn ép đau đớn quằn quại, mà trực tiếp biến đến càng nhạt, nhạt dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất, bất lưu một chút dấu vết.

Pháp thuật thật kinh khủng.

Chính là không biết người tới, rốt cuộc là địch hay là bạn.

Xem đến không khí đang ngày một trong dần, sức nóng, độc khí cũng tản đi không ít, Meredith phẩy quạt gia tăng thêm một chút màu nhạt vào không trung, đem cả không gian từng chút một kéo về trước lúc chưa hề phát sinh đại hỏa.

Một màn này cũng là muốn ra hiệu với người kia, chứng tỏ bên chàng thực lực không hề thấp, hai bên đang có thực lực ngang cơ nhau, có thể trao đổi một chút.

Quả nhiên khi lửa hoàn toàn tắt, trước mặt Meredith xuất hiện một bóng người.

Thế nhưng lại là một cô gái, gương mặt được che kín bởi mũ trùm chỉ lộ ra một phần từ mũi trở xuống, nhất thời Meredith cũng không nhận ra người này chàng có thể quen biết hay không.

Nhưng có một điều chắc chắn là, ở trong đất nước này, hoặc không, tất cả những nữ thần quan ở vùng lân cận đây, không hề có một người nắm giữ pháp thuật cao siêu như cô gái trước mắt.

Và phục trang xem đến còn rất kỳ lạ.

“Xin hỏi, anh là người dẫn đầu trong đoàn phải không?”

Cô gái so với chàng nghĩ đến còn rất tự nhiên, là kiểu bắt chuyện rất lịch sự không khiến người khác phải phật ý, hoàn toàn không mang theo sự khinh miệt hay cao cao tại thượng thường có của chúng nữ quan, càng không đem đến cho người khác kiểu dè chừng khi đối đầu với địch thủ mạnh.

Còn là một cô gái trầm ổn và tự tin. Meredith nghĩ thầm.

“Là ta, cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của nàng, nếu không có nàng, ắt hẳn lần này muốn thoát khỏi thật sự sẽ tốn không ít công sức” Là xác thật sẽ tốn rất nhiều công sức, thậm chí bỏ cả mạng người, nhưng vẫn sẽ thoát được.

Trưởng hộ vệ thầm nghĩ, chỉ mong cô gái đó nghe hiểu.

“Không có gì, tôi vừa lúc lạc đường, nghĩ đi tìm người hỗ trợ, không ngờ tới lại gặp phải tình huống này.” Nàng ta dường như không hề có bất kỳ tạm dừng, giọng điệu và tư thái vẫn như trước thản nhiên uyển chuyển, cũng làm gã không nhìn ra một chút lỗi sai.

“Nếu nữ quan không ngại, có thể hay không cùng chúng ta một đường, đoàn người của ta nói vậy cũng rất muốn trở về nhà.” Meredith thiện ý cười, gương mặt chàng vốn đã rất tuấn lãng, lúc này mở lời lại chân thành ôn hòa, thật sự khiến người khác cảm thấy xung quanh đều thư thái dễ chịu, mệt mỏi trong người đều tan biến rất nhiều.

Nhưng đấy chỉ là người khác.

Lam Vận liền không chắc.

“Cảm ơn ý tốt của ngài, chỉ là bản thân tôi tại đây vẫn còn có công việc chưa hoàn thành, liền không thể cùng mọi người trở về rồi. Nếu ngài có lòng tốt, phiền giúp tôi chỉ lại đường đi của mọi người, nếu kịp thời xong việc, tôi sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của mọi người.” Lam Vận khéo léo mỉm cười, giọng nói trước sau vẫn từ tốn nhẹ nhàng, không hề như là cố ý muốn làm điệu bộ để người khác phải van nài khẩn cầu mình, cũng không vì có thể một lần nữa bị bỏ lại mà bối rối lo lắng, thái độ của nàng trước sau như một ung dung hòa nhã, khiến hộ vệ trưởng nhìn đến vài lần, đột nhiên cảm thấy, nàng cùng vị chủ tử của mình thế mà lại có vài điểm tương đồng.

Lúc này trong đầu của Lam Vận còn đang cùng Thư Thư trao đổi:

“Sao cô lại không theo bọn họ cùng đi? Những người này xem đến còn có thân phận không nhỏ.”

“Thân phận còn rất lớn là đằng khác, trận thế vừa rồi cô xem đến có dễ giải quyết hay không? Một đòn cuối cùng của anh ta, nếu là cho người của cơ quan các cô giải quyết, ắt cũng tiêu tốn không ít năng lượng, còn phải có dụng cụ vừa tay mới được, mà anh ta tựa như cũng chỉ phẩy một cái, đều xong chuyện, thực lực chênh lệch quá lớn. Người như thế không rõ lai lịch còn tùy tiện đi theo, chút xíu mánh lới cũng chúng ta cũng bù không kịp, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn.”

“Cô nói cũng đúng. Não của cô đích xác chỉ dùng để đánh nhau, thật không dùng tốt.”

“Thật ngại quá, chính là chỉ có mỗi bộ não này hợp tác với cô, cũng chỉ có duy nhất mình nó dám xông vào vùng đất này tiên phong thôi đấy, ai bảo bộ não này chỉ biết đánh nhau.” Lam Vận cười khẩy, phản kích không một tia do dự.

Thư Thư nghĩ mãi nghĩ mãi, đến cùng vẫn không ra một câu phản bác.

Lam Vận khẩu chiến thành công cũng không lấy làm đắc ý lắm, đối đáp với đoàn người bên ngoài vẫn như trước thoải mái thân thiện:

“Không biết có thể hay không?”

“Tất nhiên là không thành vấn đề. Từ hồ này nàng cứ đi thẳng về nam, thêm 8 dặm nữa sẽ đến thành Taiki, cũng chính là chỗ chúng ta sẽ đặt chân tối nay. Nếu lúc đó còn có thể gặp mặt, rất hoan nghênh nàng đến quán trọ Ann, chúng ta rất hy vọng được cùng nàng trò chuyện, cũng là để tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta.” Meredith thái độ cũng không hề thua kém.

Xem kìa Lam Vận, có người so với cô càng trà – Thư Thư ở trong đầu nàng cười nhạo.

“Trà” cách nói này còn phải xem người, xem khí chất, có người vừa mở miệng hương trà đã xông sặc mũi, có người, chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta phải ngước nhìn, hắn cười một cái, cô liền sẽ thấy bản thân nhận được tôn trọng tuyệt đối, này không thể gọi là “trà”. – Lam Vận lạnh nhạt phản bác – Với đừng có kéo tôi vô, tôi đang làm việc đấy.

“Tấm lòng quá lớn thật không dám nhận, tôi cùng lắm chỉ tính múa rìu qua mắt thợ, tôi biết không có tôi mọi người vẫn sẽ có cách để thoát ra ngoài” Lam Vận đối mắt với Meredith, lắc đầu cười, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt buổi giao lưu Meredith thực sự nhìn thấy mặt nàng, dù vẫn bị bóng tối của mũ choàng che lấp, nhưng dung nhan rạng ngời đó vẫn khiến chàng hơi ngơ ngẩn trong vài giây, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đến Meredith cảm thấy nghi ngờ là nó có thể tự phát sáng ấy, lấp lánh đầy thâm thúy và sâu xa, khiến chàng trong giây lát suýt đã bị kéo hút vào.

Xác thật không phải người tầm thường.

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play