Nguyễn Hy cảm thấy, lẽ nào sáng nay ra cửa không coi giờ, hay bước nhầm chân giẫm lộn bước, nên ngày hôm nay mới bất ngờ nối liền nhau mãi không dứt hoài như vậy?
Và dường như lần nào cũng khiến em ắt phải chết, và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, thoát nạn?
Chỉ là không biết, lần này còn có thể may mắn như vậy nữa hay không.
Mưa tên một phát bắn tới trăm ngàn mũi, giữa thanh thiên bạch nhật, nắng trời cũng không hâm nổi cái lạnh túc sát từ nó tỏa ra.
Người phía ngoài còn tránh không nổi, đã kéo nhau tẩu tán, nhưng Nguyễn Hy trốn không được, chuyện tới nước này, chẳng ai còn rảnh nghĩ tới khiêng em cùng nhau chạy.
Nguyễn Hy lặng yên nhìn mưa tên mỗi lúc một gần, hai tay nắm kiếm càng lúc càng chặt.
Dù có chết, cũng nên chết cho đẹp một chút.
Thốt nhiên, mặt trên của lồng gỗ chợt hiện ánh sáng màu, trực tiếp tỏa ra thành một hình cầu bao quanh lấy em, toàn bộ những mũi tên vừa mới xông tới, thế nhưng không dư một cái hoàn toàn bị cản ra ngoài, thậm chí vừa đụng
vào cầu, lập tức tan biến thành bụi.
Nó xuất hiện rồi.
Nguyễn Hy mở to mắt nhìn, thật sự xuất hiện rồi, thứ này chỉ khi nào em gặp phải nguy hiểm ắt chết mới hiện thân đúng không?
Nó lại từ đâu mà ra cơ chứ? Vì sao vừa đến nơi đây thì nó lại có mặt? Trước đây em không hề biết là mình có vật phẩm hoặc một thứ phòng hộ đặc sắc thế này đấy?
Đây là vị thần tiên từ nơi nào đến vậy? Là gia đình thỉnh độ thần tiên cho em phải không?
Quá đỉnh đi.
Đúng lúc này, trước mặt Nguyễn Hy chậm rãi rơi xuống một bóng người.
Là một cô gái, vẫn trong y phục trắng trùm kín người, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đen kịt như vực sâu, nhưng lúc Nguyễn Hy nhìn kỹ, khi hai tầm mắt chạm vào nhau, Nguyễn Hy dường như thấy được một mạt quang trong đôi con ngươi vốn
trầm lặng đó.
Và không hiểu vì sao, Nguyễn Hy lại an tâm đến lạ.
Cô ta chậm rãi vươn tay, nắm lấy móc xích chằng chịt đang vây khốn em, nhẹ nhàng xoay một cái, móc xích cộng với ổ khóa, tan biến.
Nguyễn Hy cứng người, sức mạnh vật lý có thể làm được đến mức này sao?
Cô gái đó mở toang cánh cửa, rồi lùi về sau vài bước, trông bộ dáng như đang đợi em tự thoát đi.
Nhưng chuyện nào có dễ như vậy, khi mưa tên vừa kết thúc, mấy sấp binh lính liền lập tức bao vây cả em lẫn người nọ, mũi kiếm đã đưa tới trước mặt, nhìn cũng biết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp cho em rời khỏi.
Người kia coi bộ cũng không thích nói nhiều, ngay lúc đội hình vừa tản ra, nàng cũng đã tiến một bước đứng trước mặt em, đem em vững vàng che lại phía sau, thân hình nhìn đến cũng không lấy gì cao lớn, nhưng chính là đứng ở đó, ngay lập tức khiến toán lính chân tay không tự khắc run rẩy, mà Nguyễn Hy đột nhiên cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Cảm giác này, thật giống như mỗi lần ngồi sau chiếc điện thoại, theo dõi fan của em, một người lại một người đem toàn bộ ngôn luận xấu, không đúng sự thật về em dập cho xóa bài tẩu tán, dập cho anti hơn một tuần cũng không dám chường mặt.
Tại sao lại đột ngột liên tưởng đến cái này nhỉ?
Là vì cách làm của cô ta quá hung hãn, lại mang một loại tuyệt đối bảo hộ và chân thành đối với riêng mình em hay sao?
Dù là cô ta đến lúc này cũng chưa nói một tiếng, nhưng Nguyễn Hy chính là rõ, người này để ý em cực kỳ.
Chẳng lẽ thật là vị thần nào đó mà cha mẹ từ trên trời thỉnh xuống bảo vệ cho em ư?
Nguyễn Hy bất giác vì cái suy nghĩ này mà rùng mình một cái.
“Không sợ.” Cô gái kia như cảm nhận được cử động của em, nhẹ giọng nói một câu “Sắp xong ngay thôi.”
Nguyễn Hy hơi bần thần, đến giọng điệu dỗ em cũng giống họ…
“Người tới là ai? Việc của phủ Anvey ngươi cũng dám trở?” Gã đứng đầu binh sĩ tiến lên một bước, quát.
Phủ Anvey?
Cả Nguyễn Hy lẫn cô gái nọ đồng loạt nhíu mày, Nguyễn Hy lần đầu tiên nghe đến địa danh này, chỉ biết là nó có liên quan đến người đàn bà kia, nhưng cô gái dường như biết đến càng nhiều thứ hơn nữa.
Nàng khịt cười, khí thế chợt không nói nên lời cuồng ngạo.
“Một cái phủ Anvey nhỏ bé, còn tưởng chính mình có bao nhiêu ghê gớm”
Vốn cũng chỉ là nơi ở riêng của Hoàng hậu đương triều, còn là kế hoàng hậu, có dính dáng ít nhiều đến Thần điện, thế nhưng đem mình làm to lớn lắm.
“Ngươi!”
Gã kia tựa như bị xúc phạm ghê gớm, mắt trợn trừng lên, kiếm trong tay cũng bắt đầu run rẩy, xem bộ sắp muốn lao vào nhau.
Nhưng chưa kịp đợi gã hành động.
Người kia đột phất tay.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ trận hình, phá vỡ.
Hàng loạt tên lính canh như diều đứt dây bị vứt thẳng ra ngoài, đập thẳng xuống mặt đất, như Nguyễn Hy lúc nãy vừa nếm phải.
Chưa xong, cô gái lại nâng tay lên, tại hư không hư hoảng xoẹt qua vài đường nét, khẽ phất tay, như vừa được chỉ lệnh, toán binh lính liền bị một lực đạo vô hình tọng thẳng xuống, hộc máu.
Gã đội trưởng cố sức ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào người nàng, như còn muốn mắng chửi vài tiếng, nhưng trong cơn đau đớn hoảng loạn, đến một chữ cũng không thoát ra nổi.
“Về nói với chủ của ngươi, còn đụng đến em ấy, ta đào cả gốc nhà bà ta”
Nói rồi nàng đưa tay qua nắm chặt Nguyễn Hy, còn khẽ lườm về 1 toán binh khác nãy giờ vẫn ở một bên án binh bất động, ý thái cảnh cáo không lẫn vào đâu.
Người cầm đầu lập tức theo bản năng đưa hai tay lên đầu, xem đến là không có ý định ngăn trở.
Cứ như thế, Nguyễn Hy được cô gái kia nắm tay , đi theo đúng cách đặt chân của cô ta, vừa quay đầu lại, vậy mà đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.
Comments