Căn đinh mới toanh, hình xoắn ốc, vẫn còn vươn lại màu bụi tường, nhìn sơ qua không có một chút gì đặc biệt.
“Khoan đã.” Một người đưa tay lên, chỉ vào một căn trong số đó “Các cậu có chú ý không, đầu của căn này bị bẻ cong lên. Trông như bị thứ gì dùng lực bứng lên vậy!”
“Không chỉ có nó, nhìn kỹ tất cả đều có dấu vết bị bẻ cong! Hầu như căn nào đều như thế, nên nhất thời mới không tìm thấy điểm khả nghi.”
“Bác quản gia, thật sự lúc đinh vít rơi xuống không có bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào hay sao?” Nguyễn Hy quay sang truy vấn Alex
“Thật sự không có dự triệu nào cả” Lão quản gia cũng mướt mồ hôi “Nó chính là tự động rơi xuống như thế”
“Lúc mấy căn này rơi xuống, ở hiện trường có những ai, ông có chú ý không?”
“Khi đó đã 12 giờ khuya rồi, ban đầu mới xảy ra chuyện chỉ có thị vệ trực đêm đứng trước gác mà thôi, sau khi nó liên tục xảy ra như vậy, thì cả gia tộc hầu như đều phát động.” Nakhat Bafley sầu não bảo
“Thế thị vệ trực đêm là luân phiên đúng không? Ông nhớ lại xem, có người nào là mỗi đêm đều xuất hiện trong khoảng thời gian đó hay không?”
“Chuyện này hôm đó chúng ta cũng cho điều tra kỹ rồi, thị vệ trực đêm của ngày đầu tiên xảy ra chuyện, đêm hôm sau lúc 12 giờ vẫn ngủ yên trong phòng, người ở đó đều làm chứng được.”
Tất cả đều bảo không có vấn đề, vấn đề duy nhất chỉ có căn đinh liên tục rơi xuống.
“Thế ngoài đóng đinh, các ngài có nghĩ đến thay bằng dụng cụ nào khác để trao bảng tên hay chưa?” Nguyễn Hy lại hỏi tiếp.
“Phu nhân Vanessa có đề xuất sử dụng dây thừng treo lên, nhưng kết quả không ăn thua gì.”
“Tức là thời gian rơi vẫn đúng giờ đó? Trên dây thừng có dấu hiệu bị cắt? Đứt? Hay bất cứ dấu vế nào không?”
“Tôi sẽ cho người mang nó cùng với một số dụng cụ khác trình lên mọi người”
Dây thừng, vải buộc, … tất cả đều như mới.
Chính là mỗi một thứ, đều có những vết cắt rất ngọt, chuẩn, tựa như một lưỡi dao sắc bén, trong một lần đã có thể đem nó phân cắt thành hai.
Đủ quỷ dị.
Nếu không phải Nguyễn Hy đã bị kéo từ một thời không khác vào đây, nhất định lần đầu tiên gặp cảnh này cũng bị dọa cho mất hồn.
“Thần quan Timay, ngài có cảm nhận được điều gì bất thường ở những thứ này không?” Một sứ thần cẩn thận hỏi
“Ta cảm nhận được một lũ năng lượng lưu lại, nhưng rất mỏng, không đủ để xác định, cũng không thể truy vết được.”
Xem đến là đêm nay phải ở đây rồi. Nguyễn Hy thầm nghĩ, vất vả lắm Lam Vận mới trở về, lại đúng lúc em phải ra ngoài làm công, thật sự đủ xui xẻo.
(Đừng buồn, cậu không đi tìm thì cô ta sẽ tự lết xác tới đây, dù sao cô ta cũng chẳng có chỗ đặt chân, đi tới đâu chẳng là đi.) – Thư Thư là đang an ủi em sao, vì cái gì càng nói càng thấy Lam Vận thảm đến vậy?
(Tôi cũng không nói quá nha, vốn đây là thế giới mới mà, không thể chuẩn bị thủ tục, chuẩn bị giấy tờ tùy thân gì trước cho cổ cả, nên đến đây cái gì cũng phải tự mò, bây giờ tôi và Lam Vận tách ra nhau thế này, thông tin lấy được xác thật còn nhiều hơn đấy, nên cũng không thảm lắm đâu)
(Bình thường bắt đầu làm nhiệm vụ mọi người đều phải như thế sao?) – Mỗi lần đặt chân xuống đất chính là kẻ không nhà không tiền không giấy tờ tùy thân, hoàn toàn xa lạ với thế giới mới, mấy đêm liền lấy trời làm đất lấy chăn làm chiếu… một người phải lặp đi lặp lại học quen thuộc với cuộc sống mới như thế.
(Cũng không phải, đối với những không gian chúng ta đã liên hệ được, trước khi vào trợ lý AI sẽ tiến hành tạo thân phận cho các cậu trước, tư liệu kỹ thuật sống gì đó cũng để cậu nghiên cứu, không phải đột ngột đi vào đâu. Thời không này xem như trường hợp đặc biệt)
(Lại nói, mấy ngày nay Lam Vận ra ngoài tìm hiểu, thế nhưng phát hiện một vài điểm cậu cần phải cẩn thận.) - Thư Thư cẩn trọng nói thêm.
(Tôi ở đây chưa đủ cẩn thận hay sao?)
(Đó là người, mà lúc này, còn có cả những vật cậu thường nhìn thấy. Thế gian này cho phép năng lượng, pháp thuật tồn tại, đồng nghĩa cũng sản sinh một số vật thể, ở chúng ta có thể được xem như ma, quỷ, chính là thay đổi một cách nói mà thôi. Khi cảm xúc tiêu cực của cá thể đạt đến một mức tới hạn, và bên cạnh họ đồng dạng có một loại vật chất đặc biệt, thì ăn chắc trong vô thức họ sẽ đem loại năng lượng tiêu cực này biến thành một thứ gì đó phi thường nguy hiểm. Và đền thờ Vinnec chính đang giải quyết những loại hình như thế.)
(Ngoài người ra, những sinh vật khác có khả năng chuyển hóa không?)
(Hiện nay mới chỉ xác nhận yếu tố năng lượng dao động trên cơ thể người, còn sinh vật khác phải đợi thu thập thêm thông tin.)
(Đã hiểu, cảm ơn Thư Thư, tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì muốn khiến cho 1 vật bẩn – thứ năng lượng tiêu cực đó- sinh ra, thì bên cạnh còn yêu cầu một bảo vật làm dẫn dắt, đúng hay không?)
(Chính xác)
(Như thế, nếu vụ việc của nhà Bafley cũng là do vật bẩn gây ra, ắt có người tự giấu, hoặc được tặng một món đồ hiếm nào đó cho gia nhân ở đây.)
(Và ngôi nhà này xác định có người đang ôm một nỗi bất mãn rất lớn, mới có thể cho vật bẩn ra đời.)
(Nhưng mà, mỗi đêm việc duy nhất việc nó làm chỉ là tháo đinh, lung lay bảng hiệu, mà không phải quấy rối người sống, giết người, thậm chí, đến cả bảng tên đều không hoàn toàn phá gãy. Nó đang muốn làm gì?)
(Thư Thư, vật bẩn sinh ra, có còn phụ thuộc vào sinh thể tạo ra nó hay không?)
(Lại nói, này còn phân chia làm vài loại hình thái, nếu vật bẩn trực tiếp sinh ra do năng lượng tiêu cực đơn thuần của một cá nhân, nó sinh ra liền hoàn toàn thoát ly sinh thể kiểm soát, tự tung tự tác, tối thiểu chỉ không tác dụng ngược lên người sinh thể.
Có một loại nữa, vật bẩn sinh ra ký túc vào một dạng dụng cụ nào đó, trở thành một bảo bối mới thành hình, nghe theo lời của chủ nhân nó, cho đến khi sinh thể đó chết, hoặc có một người khác khiến nó chấp nhận nghe theo.)
(Nếu là như thế, dựa trên cách hành động của thứ đồ vật đang hoành hành trong phủ này, dựa vào mỗi đêm nó đều xuất hiện, đều làm cùng một công việc, chỉ có thể nói, sau lưng nó ắt có người sai khiến.)
Comments