(Cậu không phải đang đùa chứ? Cái bóng đen thùi khi nãy chẳng lẽ cậu không nhìn thấy gì sao?) Nguyễn Hy thảng thốt kêu lên.
(Không có bất kỳ bóng đen nào cả, tôi chỉ cảm nhận được một nguồn năng lượng tập trung vào gần chiếc bảng! Hết rồi) Thư Thư khẳng định.
(Không thể nào, các cậu chẳng lẽ chưa từng thấy thứ đó hay sao? Ở những thế giới khác những thứ này có tồn tại mà nhỉ?)
(Ma quỷ chỗ khác tôi thấy nhiều rồi, nhưng ở đây không phải, năng lượng nó xác thật tương đồng với mấy tần số của quỷ mà tôi từng thấy trước đây, nhưng khi tôi muốn soi rõ nó trong thế giới thực, thì luôn sẽ bị cái gì đó che chắn! Tiểu Hy, đuổi theo nó phải cẩn thận, thế giới này xem ra còn nguy hiểm hơn những gì chúng ta đang nhìn thấy.)
(Được, đã rõ)
(Bên cạnh đó, mang theo vật phòng hộ nhé, tôi vừa bỏ vào túi cậu, khi nào có nguy hiểm, nó lập tức tạo ra lá chắn bảo vệ cậu)
(Cảm ơn nhé, nhưng tôi nghĩ trong người tôi có thứ còn hữu dụng hơn, nhưng đợi có thời gian tôi lại kể)
(Hả? Đáng lý cậu nên nói sớm ra chứ!)
(Xin lỗi, quên mất, giờ cậu truy cho kỹ tung tích của thứ kia, tôi sắp để mất dấu nó rồi!)
(Yên tâm, không nhìn thấy nó chứ tín hiệu này không thoát được đâu)
Nguyễn Hy một đường vừa lải nhải vừa hối hả đuổi theo dấu vết cái vật đen thùi kia, đi đến mọi đèn quán đều tắt, không một bóng người chỉ thấy toàn sông nước khu vực, vật kia mới dừng lại.
Nguyễn Hy cẩn thận ẩn vào một gốc cây lớn cạnh đó.
(Có lẽ tôi đã đoán sai)
(Tôi cũng vừa nghĩ đến, là đối tượng, đúng không?)
(Phải, kẻ có thể tạo ra thứ đồ bẩn này, chưa chắc đã là người nhà Bafley)
(Nhưng vì cái gì, nếu đã không có ràng buộc máu mủ, không phải người nhà, mức độ gây họa này cũng quá nhẹ nhành, lặp đi lặp lại suốt mấy tháng trời như vậy vì cái gì?) Thư Thư ngẫm nghĩ
(Đúng vậy, nếu là có hận thù từ trước, nó dĩ nhiên sẽ không phá hoại bảng rồi thôi. Còn nếu là muốn cảnh cáo người nhà này, mấy tháng trời lẽ ra đều phải có động thái nào khác. Nhưng không. Hơn nữa, tôi nhìn thấy thứ đó đêm nay, rõ ràng lúc không giật phắt được cái bảng tên, thứ đó còn phi thường tức giận. Nhưng rõ ràng có một cái gì đó, cố gắng hút nó trở về!)
(Là có thứ đang kiềm chế nó lại!) Thư Thư tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề trong này.
Một khi uất ức dâng đến một điểm tới hạn, vật bẩn mới được sinh ra. Như vậy, kẻ có thể tạo ra vật đó, vì sao lại còn phải ngăn cản thứ này tác oai tác quái?
Chuyện này nhìn đến rất đơn giản, vì sao càng đi sâu vào, mọi thứ lại càng trở nên không hiểu nỗi như thế chứ?
(Có lẽ không phải nó khó hiểu, mà là chúng ta đang quá chú tâm vào lý thuyết. Thư Thư, thực tế rõ ràng so với những gì chúng ta thu thập được còn phức tạp hơn nhiều) Nguyễn Hy thở dài, không phải là em không tin tưởng cơ sở dữ liệu của Thư Thư, mà là thế giới này thật sự xem đến còn huyền bí hơn rất nhiều những gì mà bọn họ mới thu thập được trong thời gian mấy ngày nay.
Bóng đen trong thời gian Nguyễn Hy đang tự soát lại thông tin đã chậm rãi trườn tới bờ sông phía trước, một phần thân mình nó vươn ra, như một bàn tay chạm vào mặt nước sông, rồi đem ngâm hết vào nước, Nguyễn Hy tò mò liệu mặt nước sông có phản ứng với lại năng lượng này hay không?
Và nó tính lặn xuống sông trốn tránh ư?
(Thư Thư, nó mà trốn vào nước, cậu có thể tìm hiểu tin tức nữa không?)
(Đến hiện tại thì tôi vẫn nhìn thấy biểu đồ năng lượng của nó trong vị trí này. Không rõ thứ nước ở đây có thể che chở cho nó hay không) Thư Thư cũng chưa làm ra câu trả lời.
(Nếu nó biến mất, có cách nào che chắn tôi một lúc, tôi muốn tìm hiểu khu vực xung quanh này, chỉ là phòng trường hợp nó đột nhiên tiến lên, hoặc có ai xuất hiện mà thôi)
(Có thể, việc này để tôi lo)
Không lâu sau, quả nhiên thứ đồ kia triệt để lặng vào trong nước. Nguyễn Hy tiếp tục đợi thêm 10 phút nữa, xác nhận thật sự không có người ở đây, mới chậm rãi từ sau gốc cây bước ra.
Nơi này nếu không nhầm chính là bờ sông Taira, một con sông nằm phía Tây nam đô thành, cách phủ Bafley cũng không tính xa lắm, nhưng so với con phố đầy hơi tiền như kia thì khu vực bên này yên tĩnh và hẹp hòi hẳn.
Nguyễn Hy dường như cũng nghe nói, nơi này thật ra không thiếu người dân thường và nô lệ tập trung.
Còn có những kẻ chán đời hò nhau đến tận đây tự sát.
Truyền thuyết về hồ Taira, Nguyễn Hy từng nghe không ít người nhắc đến, rằng con sông này thật sự có một năng lực, giúp ngươi sau khi chết đi còn có thể lưu lại thế gian này, thực hiện nguyện vọng mà ngươi mong mỏi nhất.
Làm sao ngươi biết sau khi chết rồi linh hồn sẽ đi về đâu?
Đến thiên đường, địa phủ không tốt sao?
Hoặc là ai lại biết đến chết rồi liệu có kiếp sau hay không?
Tùy tiện đến một nơi như thế này tự sát, chỉ vì đạt được một mong ước nào đó mà ngay cả khi còn sống đều không thể làm được, nhân sinh đến cùng có bao nhiêu không nỗ lực kia chứ?
Nguyễn Hy mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều sẽ thấy buồn cười, nhưng thế gian chính là có rất nhiều loại người, suy nghĩ như em cố gắng vì sống mà sống, cũng sẽ có những người, dù phải biết cố gắng, nhưng luôn cố gắng đi sai hướng, đến cuối cùng không chấp nhận nổi sự thật mà buông bỏ mọi thứ, chấp nhận rời đi, tự mình gặm nhấm nỗi đau âm ỉ suốt trọn đời.
Thế giới hiện đại đã vậy, một nơi sùng bái thần linh, có chân chính năng lượng, tất sẽ có càng nhiều người tin tưởng vào truyền thuyết này.
(Thư Thư, liệu người đã khuất có khả năng sinh ra vật bẩn hay không?)
(Sao cậu không nói thẳng thứ dưới sông kia có phải ma không luôn đi?)
(Không phải lúc trước chúng ta còn đang thảo luận về vật bẩn hay sao? Nó ở trong sông này, còn bị khống chế gắt gao mỗi đêm như vậy, ắt vẫn chưa thoát ly chủ nhân của nó. Nhưng chủ nhân lại không giữ vững thứ này bên cạnh mà lại để nó trong sông hay sao?
Trừ phi… người này cũng đã chết.)
Comments