Chương 4.1

Nguyễn Hy thử nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi đây thế nhưng cũng có người trồng lúa, ruộng đồng còn rất lớn, chất lượng cũng tính tươi tốt, chỉ đứng yên một bên cũng có thể ngửi đến hương lúa mới tươi mát căng

tràn trong phổi, nhất thời trong lòng cảm thấy thư thản rất nhiều.

Nguyễn Hy đột nhiên nghĩ tới, là người kia cố tình đưa em tới đây sao?

“Người là ai?”

“Nguyễn Hy? Em là Nguyễn Hy phải không?”

“Phải”

“Không nghĩ tới a, thế nhưng lại gặp em ở đây.” Người kia tựa hồ thở dài một cái, rồi chầm chậm đưa tay vạch mạng che mặt, để lộ một đôi mắt cười và một khuôn hàm xinh xắn, cô gái trước mắt nhìn còn rất trẻ tuổi, Nguyễn Hy không rõ nàng so với mình có lớn hơn không, nhưng rõ ràng tình cảm nàng dành cho em, thông qua đôi mắt ấy, lại rất hiền từ và bao dung, tựa như cách mà mẹ vẫn hay nhìn em hồi bé, khiến Nguyễn Hy cảm thấy thân thương đến lạ.

Cô gái này xem đến thật không có ý xấu.

“Chị biết em ư? Chị là ai thế?”

“Tiểu Hy, chào em, tình huống này nói ra có chút hoảng loạn và không dám tin, nhưng mà, chị là fan của em”

“Hả?” Nguyễn Hy nghệch mặt ra, em vừa nghe được cái gì?

Fan?

Mặc dù khi nãy em xác thực có nghĩ như thế, nhưng mà nó một chút cũng không đáng tin đấy, hiểu không?

Ở một thời không hoàn toàn xa lạ, bản thân vô tình bị kéo vào đây không nói, fan của em thế nhưng cũng cùng đi theo?

Vấn đề là còn mạnh hơn cả em!?

Ơ đùa à?

Nguyễn Hy đột nhiên cảm thấy bản thân mình lúc này trông rất giống mấy nhân vật nữ chính trong các bộ truyện xuyên không năm não năm nao cực kỳ thịnh hành, cái gì mà tình cờ lạc vào thế giới lạ, gặp phải đủ loại nguy hiểm nhưng may mắn đều được nam chính cứu giúp, cuối cùng tại đó cùng nam chính đẹp trai tài giỏi có tiền sống hạnh phúc bên nhau suốt đời…

Nhưng em là nam mà?

Người cứu em còn là fan của em đấy?

Quả nhiên, sống càng lâu chuyện quái gì cũng có thể phát sinh, sao?

Nguyễn Hy trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ còn chưa ngấm được sự thật này.

“Tiểu Hy, em không cần quá mức để ý như vậy”

Dường như đoán ra được não cậu nhóc kia bây giờ đang nhảy loạn khiêu thoát đến mức nào, cô gái trẻ kịp thời ngắt ngang một tiếng, thành công đưa cái đầu nhỏ của em lại tập trung về mình.

Nhưng vừa nhìn vào mắt của em, lưỡi nàng lại bỗng cứng đờ, não nháy mắt cũng có khoảng không, trong vài giây đều không biết phải nói thế nào.

Ừa thì ai bảo trước mắt giờ là cậu idol mà nàng yêu quý.

Gặp idol thì mạnh mẽ cứng cựa cách mấy cũng bị hoang mang thôi mà, không phải sao?

Chính là lặng yên có hơi lâu rồi.

Nguyễn Hy trong lòng thầm nghĩ.

Nhìn đến nàng kia bối rối bất an, Nguyễn Hy như lấy về được chút thành tựu nho nhỏ, các fan của em cũng thường như vậy mà, mỗi lần sau màn hình đều chế ảnh vẽ tranh trêu chọc em gọi em hêu nhỏ, ra sân bay đón em hay dự

sự kiện nào đó còn rất thích to mồm gào rống bảo em tăng ký rớt giày không thì cũng ba cái lung tung lằng nhằng hằng ngày bị các chị ấy moi móc ra trêu ghẹo, chọc cho tai em đỏ hồng thẹn thùng, người bên cạnh đều một bộ cố nhịn cười

không thôi, nhưng chính thức gặp em thì sao?

Còn không phải đợi em tự mở lời trước chào hỏi hay sao?

Nguyễn Hy đột nhiên lấy lại niềm tin trong đời.

“Chị… là fan em thật hả?”

“Uhm, tên chị là Lam Vận, cũng là 1 Vận Quang may mắn được đi cùng với em.”

Còn nói ra được tên fandom của em nữa.

“Em là hy vọng, là chung điểm mà những tia sáng may mắn muốn hội tụ.”

“Không phải” Nguyễn Hy khẽ lắc đầu “Em vốn là kẻ xui xẻo, nhưng từ khi quen biết Vận Vận, mỗi ngày của em đều ngập tràn ánh sáng may mắn. Đó là lý do mà em đặt tên fandom của mình là Vận Quang.”

“Tiểu Hy xui xẻo chỉ là nhất thời, dù là ngày trước của em thế nào, nhưng một khắc kia em đến trước mặt các chị, Tiểu Hy đã là ánh sáng hy vọng của rất nhiều người. Em nói bản thân mình không đủ may mắn, như vậy các chị mỗi ngày đều cầu nguyện, đều nỗ lực trở thành sự may mắn của riêng mình em.”

Nguyễn Hy cảm thấy mình muốn khóc rồi.

Ban nãy em đôi co cái gì kia chứ, cần gì phải nhất định để tâm ai mạnh hơn ai đâu, người kia thế nhưng trong lúc em gặp nguy cấp nhất, không ngại xả thân tới bảo vệ em.

Không chỉ là trước một màn hình lạnh lẽo, người kia dùng sinh mệnh thực sự xông tới, vì em san bằng mọi gian nguy.

Như lời hẹn ước trước đây Vận Quang vẫn nói, đạp bằng mọi gai nhọn, đưa em lên con đường đầy hoa.

Họ ở bất kỳ đâu, vẫn đang nỗ lực thực hiện.

“Đừng buồn” Lam Vận có chút bối rối muốn an ủi em, tay nàng lóng ngóng nửa muốn xoa đầu em, nửa lại sợ hãi vừa đưa lên tới đã rút vội về.

“Không sao cả” Nguyễn Hy cười lắc đầu “Em trông rất ngốc phải không? Mọi người đều thích trêu em ngốc nga ngốc nghếch dễ bắt nạt.”

“Mọi người thường ngày nhìn em ôn tồn ưu nhã, nên càng muốn ghẹo cho em cười nhiều một chút. Đừng giận”

“Không giận, cùng lắm em không up selfie vài ngày mà thôi.”

Lam Vận lặng câm một hồi, mới ai oán:

“Nên em cũng rất tàn nhẫn…”

“Không có mà”

Cho nên đến khi Lam Vận kịp nhận ra, bầu không khí giữa hai người đã trở nên thân cận rất nhiều.

Nàng thở phào một hơi, không ngoài dự đoán bị một giọng nói trong đầu khoa trương cười nhạo:

“Lại mất mặt, lại bối rối, lại luống cuống, xem người nào đó đu idol đến không cần hình tượng đây này.”

“Trước mặt em ấy tôi cần hình tượng làm gì?” Lam Vận không chút để ý bảo “Chuẩn bị một chút, tôi giới thiệu cậu với Tiểu Hy”

“Tiểu Hy, có thể nói cho chị biết em làm sao xuất hiện ở đây không?” Lam Vận cố gắng thu liễm cả người gai góc để không làm cho bé idol nhà mình sợ hãi, hết sức ôn tồn dò hỏi em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play