Chương 4.2

“Lúc đó em đang ngồi trên xe trở về khách sạn, sau đó chiếc xe đó lao xuống vực, khi em mở mắt ra lần nữa, đã xuất hiện ở đây rồi.”

Nguyễn Hy lúc đó vẫn còn cầm điện thoại cùng quản lý thảo luận chuyện đăng bài, ngờ đâu một trận không trọng lực nảy lên, người em đánh về phía trước, đau đớn còn chưa cảm nhận được, thế nhưng đã rớt bịch tới đây rồi.

Không biết, tình trạng của anh Minh và người tài xế như thế nào nữa.

“Còn lao xuống vực? Là ở nơi nào?”

“Đường cao tốc thành phố B đoạn Hy Lâm. Có 1 khúc cua ở đấy, xe bọn em chính là ở chỗ đó húc thẳng vào rào chắn rồi lao xuống.”

“Thư Thư, có cách nào tra được tần số dao động của đoạn đó không?” Lam Vận hơi ngẩng đầu lên, bảo với một ai đấy.

Nguyễn Hy đáng lẽ ra phải cảm thấy kinh ngạc thậm chí là sợ hãi vì ở ngay cạnh đây vẫn tồn tại một người, và em hoàn toàn không hề nhìn thấy người đó.

Nhưng có lẽ thái độ rõ ràng của Lam Vận, cùng với những gì đã trải qua cả ngày hôm nay khiến khả năng chịu đựng lẫn chấp nhận thực tế của Nguyễn Hy đã nâng thêm một tầng cao mới, em chỉ là có hơi tò mò, người được gọi kia rốt cuộc là loài sinh vật gì.

Cũng chỉ trong giây lát, trên vai Lam Vận xuất hiện một bé gái cỡ bằng đầu ngón tay, bộ dáng nhỏ nhắn khả ái như một thiên sứ nhỏ, mà đích thực sau lưng cô bé còn lập lòe đôi cánh trắng bé xíu trông còn rất hợp với bộ dạng của cô.

“Chào cậu, tôi là trợ lý của Lam Vận, Thư Thư.”

“Xin chào, tôi là Nguyễn Hy”

Thư Thư một bên lấp lóe đôi cánh trên vai tựa hồ đang vui vẻ đáp lại, một bên cũng không quên trả lời câu hỏi của Lam Vận:

“Cần đưa thông tin về tổng bộ trước, dù sao tình huống này cũng hiếm khi gặp phải. Bên đó sẽ có nhân vên trực rà soát hiện trường.”

“Thúc họ làm nhanh nhất cho tôi, đám người đấy không ai bảo thì lại để đó 3 5 năm.”

“Nói tên cô ra có cho tiền bọn họ cũng chả dám.” Thư Thư lắc lắc đầu cảm thán.

Uầy, xem đến fan của em còn rất lợi hại nha, người thế này mà có thể thành fan của em cơ à.

“Lúc em đến đây có gặp 1 người, trông có vẻ bà ta biết vì sao em lại rơi vào đây, còn nói muốn đem em làm vật hiến tế.”

“Ở đây nói đến hiến tế cũng không có gì to lớn. Nhưng triệu hồi một người từ thời không khác để hiến tế cơ à? Bà ta có thể mạnh đến vậy?”

Thư Thư òa lên 1 tiếng, đưa tay nắm lấy một loạn tóc của Lam Vận phe phẩy không ngừng.

“Lam Vận cô nói xem, thế giới này hệ thống pháp thuật cũng không tính yếu, đám binh kia lăn lộn nổi trong đây không?”

“Hiện nay mới phát hiện một thế lực làm được việc này, chưa thể phán đoán chính xác” Lam Vận khẽ lắc đầu “Nhưng binh đoàn Khải hoàn kinh doanh mấy chục năm, ắt cũng có không ít bài tẩy, càng không thể xem thường chúng.”

“Hiểu rồi, cuối cùng vẫn là còn quá ít thông tin.”

“Trước tiên tra giúp tôi, lối đi liên thời không cấp tốc có thể mở cho Tiểu Hy sử dụng một lần hay không?”

Như là sợ Nguyễn Hy cô đơn không hiểu rõ tình hình, Lam Vận còn giải thích thêm

“Lối đi liên thời không cấp tốc xem như một cánh cửa, có thể giúp em ngay lập tức di chuyển từ thời không này đến thời không khác mà không cần phải dừng chân, chuyển tiếp tại trạm không gian ngân hà, rất thích hợp cho những việc gấp phải trở về ngay lập tức khi đang làm việc xa nhà.”

Đây có thể gọi là xa nhà sao? Này cách một cái thời không, mấy tỷ năm phát triển rồi đấy chứ. Nguyễn Hy nghĩ thầm trong đầu.

“Đúng vậy, cực kỳ thích hợp cho người nào đó trốn việc gấp về cho kịp concert của idol” Thư Thư ở bên cạnh cười mỉa.

Hả, ý của câu, chẳng lẽ Lam Vận bình thường cũng hay dùng lối đi kiểu bước nhảy không gian này, nhảy một mạch về xem concert của em, là như vậy hay sao?

Cũng quá soái rồi đi? Hâm mộ thế…

“Nói thật nhiều” Bị khui ra trước mặt thần tượng như thế làm Lam Vận biểu tình có chút không giữ được, nàng hơi trừng mắt vào thiên sứ nhỏ, đánh mắt một cái “Tra bên đó nhanh lên giúp tôi”

“Rồi rồi đây, khi nãy cậu ấy xuất hiện là tôi biết cậu sẽ nghĩ thế rồi. Không được, thân thể của Nguyễn Hy không chịu nổi áp lực không gian, đi qua đường đó sẽ bị từ trường và các nguyên tố phá nát” Thư Thư rất tiếc

phe phẩy đầu.

“Ừm, nếu không được thì tại em không có duyên rồi.” Nguyễn Hy vội vàng lên tiếng, em biết con đường kia nghe đến rất lợi hại, chắc chắc cũng phải có yêu cầu đối với người sử dụng đạt được bao nhiêu địa vị cùng năng

lực, Lam Vận có thể không chút để ý nhường ra giúp em, bản thân em cũng không thể ngang nhiên đòi hỏi như vậy.

Vả lại, này xem ra còn động chạm rất nhiều vào công việc của Lam Vận, không biết tiết lộ quá nhiều cho em có thể làm liên lụy đến cô ấy hay không.

“Tiểu Hy không cần suy nghĩ nhiều.” Lam Vận nhẹ nhàng lắc đầu, suy nghĩ một hồi vẫn là đặt tay lên đầu em, khẽ khàng an ủi “Hỗ trợ em là chị tự nguyện, cũng không nhận phải áp lực hay yêu cầu bảo mật gì cả. Nếu không thể

dùng con đường này, vậy chỉ có thể chờ chị hoàn thành nhiệm vụ rồi đồng thời đưa em về trạm không gian, sau đó mở cánh cổng thời không quay về thế giới của chúng ta. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ tốn một đoạn thời gian rất dài”

“Em có thể tìm đường trở về nhanh như vậy đã là may mắn lắm rồi.” Nguyễn Hy vội cười an ủi, có thể xuất hiện vào lúc em mê mang nhất, nghĩa vô phản cố cứu thoát em khỏi mưa tên bão táp, còn ra mặt vì em bãi bình mọi

nguy hiểm như vậy, Nguyễn Hy cảm thấy, chính mình nếu còn lên tiếng yêu cầu này nọ, liền chính là kẻ vô ơn.

Người kia có thể ra mặt giúp mình, là vì tình cảm, chẳng phải trách nhiệm, Nguyễn Hy cũng không thể thoải mái chấp nhận đủ loại ân cần mà không một chút bận tâm như vậy. Nhất là người này còn là fan của em.

Thư Thư ở một bên thu hết mọi động tĩnh vào mắt, cuối cùng thoải mái vung vẫy cánh, lượn một vòng xinh đẹp qua giữa hai người rồi đậu lên vai Nguyễn Hy, rất tự nhiên vỗ má em:

“Bảo bối không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Kỳ thật còn có 1 cách, nếu tìm đúng hướng, em có thể tự thân tìm được đường về nhà, còn nhanh là chờ Lam Vận áp giải nữa ấy chứ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play