“Như vậy, mình chính thức giới thiệu một chút nhé. Chị là Lam Vận, công việc của chị là xuyên qua các thế giới tìm kiếm tội phạm hoặc một số cổ vật, bảo vật gây nguy hiểm đến thời không này cũng như các khu vực lân cận, đồng thời nếu thời không có tín hiệu cầu cứu, chị cũng có thể nhận nhiệm vụ.”
“Công việc của chị thật đặc biệt, nhưng nó yêu cầu bảo mật đúng không ạ?”
“Kỳ thật đối với toàn bộ quần chúng thì phải bảo mật, cùng với một số thời không không phát đạt, như nơi này, cơ quan thời không không nằm trong hiểu biết của họ. Mà thế giới của chúng ta, kỳ thật cao tầng cũng có nắm giữ rồi.” Lam Vận thản nhiên trần thuật
“Theo lời của chị, có phải hay không trong vũ trụ này, tồn tại rất nhiều thời không chứa những sinh vật sống, mỗi nơi có những nền văn minh riêng biệt, đến một thời điểm nào đó, khi nền văn minh phát triển tới một mức độ
nhất định, họ bắt đầu lan tỏa và tìm kiếm các sự sống xung quanh, và rồi những nền văn minh này liên kết với nhau, tạo thành một trạm không gian cung cấp và hỗ trợ nhau phát triển?”
“Thông minh.” Thư Thư vỗ tay hoan hô “Thế, cậu có thấy điều gì khó hiểu không?”
“Tất cả các nền văn minh đều thân thiện nhỉ? Họ không nghĩ tới chuyện dò xét rồi thôn tính lẫn nhau?”
“Đương nhiên là có, thậm chí lúc mới bắt đầu thử tiếp xúc với nhau, rất nhiều thế giới không ngừng xảy ra xung đột, đặc biệt là những kẻ đứng đầu trong thế giới đó, ai mà chả có dã tâm bành trướng cơ chứ.” Thư Thư nhún
vai một cái tựa hồ bất đắc dĩ lắm “Thế nhưng mỗi một nền văn mình, mỗi một thế giới đều có quy luật sinh tồn riêng biệt và rạch ròi, cùng với, mỗi thời không đều có một loại từ trường quay xung quanh riêng nó, thế nên hai thế giới ngay cả
khi có ở sát cạnh nhau, cũng hoàn toàn có khả năng không hề nhận biết lẫn nhau tồn tại. Còn nếu cố chấp đem hai bên xác nhập, dung hợp…” Thư Thư dừng lại, bay đến trước mặt Nguyễn Hy, tay đột nhiên dang rộng “Bùm! Tất cả sẽ nổ tung!”
“Đã từng nổ rồi hả?” Nguyễn Hy không nhịn được mở to mắt
“Đúng vậy, hai nền văn minh suốt mấy tỷ năm cứ như vậy đi tong, đáng sợ chưa?”
“Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, đúng không?” Nguyễn Hy hơi nghiêng đầu cười
“Não cậu hoạt động nhanh thật đấy” Thư Thư bay lên nằm hẳn lên đầu em, hai tay còn thỏa thích xòe ra tựa như bơi lội giữa một biển tóc mềm mại “Dù sao đều đã phát triển đến đó rồi, có chút dã tâm lại có năng lực thì mấy ai không muốn xưng vương xưng bá đâu, đường lớn đi không được, ta còn có đường ngang ngõ tắt đấy. Thế mà cuối cùng vẫn tìm ra được”
“Ý cậu bảo, chính là mấy thứ cổ vật, bảo vật mà các cậu đang muốn truy tìm?”
“Gần đúng rồi, một số đó có khả năng mở ra con đường đến thời không khác, một số khác lại tạo ra một vòng chắn riêng, bảo vệ cậu không bị bão từ trường xé thành mảnh, mấy thứ này hiện tại đều bị thu hoạch trong trạm không
gian để nghiên cứu phát triển các lối đi xuyên thời không gần hết rồi. Nhưng năng lượng của chúng không chỉ dừng lại ở đó, kỳ ba đa dạng lắm. Tôi cũng chưa gặp hết đâu. Nhìn chung đều hoặc ít hoặc nhiều giúp cậu đạt thành tâm nguyện,
sau đó nó lấy lại một thứ gì đó từ cậu, như một trận giao dịch sòng phẳng. Nếu bỏ qua một bên hoàn toàn yếu thế và không hề biết cái giá to lớn sau khi đã đạt thành nguyện vọng” Thư Thư cười nhạt.
Vốn không có gì là sòng phẳng.
Dùng món đồ ngoại vi nhằm đạt được nguyện vọng, trong khi rất nhiều người khác phải nỗ lực mỗi ngày để tiến thêm từng bước, như vậy đối với họ, lại công bằng sao?
Mà cái gọi là bảo vật, kỳ thực lại chỉ dùng một cách khác, thu hút những kẻ đã rơi vào tuyệt vọng, hoặc khát khao thành cuồng, mở ra cho họ một con đường khác đạt thành tâm nguyện, lại trả ra một cái giá càng lớn. Có thể là mạng sống, có thể là linh hồn, hoặc là một phần báu vật trân quý của riêng mình họ. Kết quả cuối cùng, chính là loại bảo vật kia mỗi ngày tích thêm càng nhiều năng lượng, lại phục vụ cho càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều mầm
sống, cho đến tận cùng khi các cá thể đều chết sạch, chúng liền có tự mình ý thức, sinh ra làm chủ chính mình, làm chủ người khác.
Đây vốn là lựa chọn của mỗi cá nhân, ai thấy cái lợi trước mắt lại chả ham muốn, mà có cung tất có cầu, người bên ngoài có thể quản được hết hay sao? Cố tình những thứ kia lại mang tác dụng tiêu cực quá lớn, nên càng nhiều
người, giống như Lam Vận, đang phải không ngừng bôn ba khắp nơi để truy tìm và phong ấn chúng lại, hoặc thậm chí dùng cả sinh mệnh để tiêu hủy, chỉ để các thế giới có thể trải qua vài năm tháng trong yên bình.
Bọn họ lại nhận được công bằng sao?
Trông thấy Thư Thư đột nhiên không nói lời nào, Nguyễn Hy nhận ra cô gái nhỏ này có lẽ đã lâm vào suy tư nào đó, có thể là những ký ức không vui về những món đồ có sức mạnh kỳ lạ kia.
Có nên đánh thức cô bé không nhỉ?
“Kỳ thật cũng không tới nỗi ghê gớm như vậy” Lam Vận hơi lắc đầu, thuận tay búng một cái rõ kêu vào Thư Thư, khiến cô bé lăn đùng ngã nhào ra khỏi đầu em “Trên đời này vạn vật đều có hai mặt, nên không phải tất cả bảo vật đều xấu, có những thứ thât sự mang đến những nguồn năng lượng tích cực, tựa như một tượng thần trước đây chị từng gặp, vốn ban đầu chỉ là một tượng đá vô tri, nhưng bởi vì rất nhiều người cầu nguyện, mỗi ngày được hâm nóng bởi tình
yêu thương ấm áp của nhân loại, cuối cùng sinh ra ý thức, trở thành một sinh linh với khát khao trợ giúp thế giới này, cho đến khi chết, nó vẫn nỗ lực thực hiện tín niệm của mình. Mặc dù cuộc sống của nó rất ngắn ngủi, nhưng nó xác thực
đã cứu giúp rất nhiều rất nhiều người. Cho nên bảo vật ấy, còn phải xem nó được sinh ra từ đâu, và người dùng chúng tâm địa như thế nào nữa.”
Nguyễn Hy xem thái độ nhẹ nhàng không chút để ý của cô gái bên cạnh, đột nhiên trong lòng không khỏi dâng lên tò mò:
“Lam Vận, chị cũng từng thấy qua không ít bảo vật đi, chị không có tâm nguyện nào muốn thực hiện sao?”
Lam Vận hơi lặng người một lát, nàng xoay đầu lại nhìn Nguyễn Hy, trong mắt phảng phất lấp lánh sao trời, lại như chứa hàng vạn ánh rạng đông, chỉ vì một mình em sưởi ấm.
Trong khoảnh khắc, Nguyễn Hy đã nhận được câu trả lời.
Lam Vận không phải không có tâm nguyện, mà tâm nguyện duy nhất của nàng, có lẽ chỉ là muốn bảo vệ trân bảo kia, cũng chính là, em.
Tình cảm này, xem đến so với em nghĩ càng thêm trân quý.
Comments