Nguyễn Hy vừa chuồn ra khỏi tầm mắt của gã, ngay lập tức vắt
cổ lên giò vụt chạy. Ngặt một nổi em đối với nơi này lạ nước lạ cái, còn chưa
rõ y phục trên người có tính nhận diện hay không, lỡ không may bị người có tâm
biết được, sớm hay muộn rồi cũng bị bắt lại.
Nguyễn Hy lựa những con hẻm ít người đi qua, ngó nghiêng
xung quanh tìm kiếm một bộ y phục có thể thay thế, nhưng chưa kịp tìm thấy thứ
mình cần, một mũi tên vụt bắn qua tai em, cắm phập vào bức tường trước mắt.
Nguyễn Hy vội quay đầu, nhận ra đứng trên tường kia là một
người đàn ông cao lớn, ăn diện như người Ai Cập cổ đại, khăn trùm đầu nhuộm sắc
ánh trăng, bao phủ hơn nữa gương mặt từ sống mũi trở xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt
đen nghịt, và sắc bén như ưng. Giữa trán còn đeo một chiếc vòng vàng, hoa văn
điêu khắc rất tinh xảo, nhìn ra được kẻ đối diện có thân thế không hề tầm thường.
Chỉ sợ, lại cùng một phe với người kia
Nguyễn Hy cảnh giác xem hắn, dự đoán về năng lực, cũng như số
lượng binh lính hắn có thể mang theo, nếu bây giờ hắn đứng ra giữ chân em, một
toán binh lính đang trên đường bao vây nơi này, như vậy em có khả năng thoát
thân hay không?
Nguyễn Hy cảm thấy đứng yên nhìn nhau tuyệt đối không phải
cách hay, em thầm hít sâu một hơi, khẽ khuỵu gối, bắt đầu điều hòa khí tức và sức
lực trong cơ thể, cả người trên dưới đều vận sức chờ phát động.
Người đàn ông đứng trên cao thấy thế hơi nheo mày, gã cảm nhận
được, nữ nô kia giống như có gì đó không đúng, khí thế thay đổi, ánh mắt càng
thêm sắc bén, làm gã như một con mồi đang bị báo săn chú ý, chỉ cần một giây sơ
sót, liền vụt nhào đến cắn phập cổ gã.
Bất ngờ, Nguyễn Hy tay vươn về sau, rút phăng mũi tên bị
ghim chặt vào tường ban nãy, lại vút một cái, một tên kia liền bay thẳng về
phía chủ nhân của nó.
Tầm mắt của gã co rút lại trong giây lát, vội xoay người
tránh né.
Chỉ đợi thời khắc đó, Nguyễn Hy cong người vụt chạy.
Thật sự cảm ơn những năm tháng điên cuồng luyện công trước
kia, cảm ơn người cha già mỗi ngày càu nhàu bên tai em phải tập võ đàng hoàng
cho xứng mặt nam nhi, mặc dù cái chiều cao lẹt đẹt này lần nào cũng khiến em thấy
xấu hổ và khó hiểu vì mình mãi chẳng thể nào đột phá 1m8, nhưng lúc này xác thực
nó quá là có ích rồi.
Khi gã đàn ông vội quay đầu lại, bóng dáng nữ nô đã chẳng
còn tăm tích.
“Trốn cũng thật nhanh!” Gã khịt cười một tiếng
“Vương gia, có cần thuộc hạ cho người lùng bắt nó không?” Một
người áo trắng vội tiến lên dò hỏi.”
“Cần chứ, người có thân thủ tốt như vậy, còn có thể tự thân
thoát khỏi địa bàn của Avenya, chắc chắn không phải kẻ bình thường. Các ngươi
cho người chia làm 2 hướng, 1 bên truy tung nó, 1 bên theo dõi bên Avenya, nhất
định ả ta cũng đang gấp rút tìm kiếm con bé kia”
“Tuân mệnh”
Nguyễn Hy cảm thấy bộ độ này thật sự chọc người phiền, nếu
em còn không tìm cách vứt bỏ nó, khẳng định lại có thêm vài tốp người gia nhập
truy bắt, con đường chạy thoát có thể nói ngày càng xa vời.
Trốn ở đâu?
Đồ ở đâu?
“Ầm”
Bức tượng bên cạnh đột nhiên nổ tung, Nguyễn Hy dù đã nhanh
chóng tránh đi nhưng vẫn bị khói bụi làm cho mờ mắt và bị không ít đá cứng đập
vào người, ngay lúc em còn chưa kịp định hình, đột ngột cả người co cụm lại, cảm
giác hai bên người bị một sợi dây bản lớn xiết chặt, kéo về trước, Nguyễn Hy bất
cẩn ngã sấp xuống.
Khi khói bụi tan đi một ít, Nguyễn Hy chật vật ngẩng đầu
lên, thấy ngay gương mặt cũng chẳng mấy xa lạ mà em vừa gặp vài tiếng trước.
Một trong những tên suýt xuyên dao vào người em.
Lần này chỉ có bọn chúng, người đàn bà kia không xuất hiện.
Hoặc chỉ là đang yên tĩnh đợi kết quả ở một nơi nào khác.
Bị siết chặt thế này, hôm nay vẫn không thoát nổi cái chết
hay sao?
Nguyễn Hy không khỏi nghĩ lại tình cảnh ban nãy, thứ ánh
sáng kịp thời xuất hiện cứu sống em rốt cuộc là gì?
Nó bộc ra từ người em đúng không? Tác nhân nào có thể khiến
nó xuất hiện? Khi em gặp nguy hiểm chăng?
Nhưng vì sao lúc đó mũi tên kia suýt nữa cắt qua người em nó
không hiện ra? Và cả mấy năm trước đây bình an lớn lên, cũng chưa từng bắt gặp
nó. Thứ đó rốt cuộc là gì?
Làm cách nào nó mới hiện ra một lần nữa đây?
“Lùng bắt tôi những hai lần, có thể nói cho tôi, các người
là ai hay không? Tối thiểu, tôi cũng muốn biết mình toi mạng vào tay ai chứ nhỉ?”
Tên xem chừng là chỉ huy của bọn chúng lạnh lùng nhìn em, đến
mép cũng không thèm nhếch một cái, quay đầu ra hiệu cho lũ thuộc hạ kia xốc ngược
em lên, áp tải lên chiếc xe tù ngay bên cạnh, một lời cũng không thèm nói, thật
sự là quá lạnh lùng.
Và thế là, trong suốt 20 năm cuộc đời đi qua đủ loại xe sang
xịn mịn có tiền cũng mua không được ở thế giới hiện đại, Nguyễn Hy lần đầu tiên
trong đời trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe tù theo một cách khác bị thế nhân
dòm ngó. Òa cũng thật quá mới lạ. Lúc này có phải hay không còn thiếu mấy tên
ác liệt ném trứng thối và rau hỏng vào người em mới đúng bài? Nếu hiện tại có
fan của em ở đây, họ có phải hay không cũng sẽ điên tiết xông lên nhất quyết bảo
vệ em cho bằng được?
Như vậy thì thật may họ vẫn đang yên ổn ở thế giới bên kia.
Vậy là không thể nói lời tạm biệt Vận Quang nữa rồi.
Nguyễn Hy tiếc nuối đảo mắt khắp nơi, thầm nghĩ dù sao cũng
phải chết ở nơi đất khách quê người, thử xem ở đây có gì để em lưu luyến hay
không.
Cảnh vật xác thật cổ kính, trông tựa như Ai Cập cổ đại, hoặc
các nước lân cận bấy giờ, chỉ tiếc phương diện này em không phải chuyên nghiệp,
muốn làm thầy bói tướng số cũng không có khả năng thể hiện rồi.
Mà người ở đây có pháp thuật thật hay giả? Vì sao cả em, người
đàn bà kia, cả bức tượng đột nhiên nổ tung lúc nãy, đều diễn ra không bình thường
đến vậy?
Khi em chết rồi, có thể được trải nghiệm một cuộc đời mới
hay không?
Nhưng Nguyễn Hy em rõ là bị hiến tế, liệu linh hồn của em
cũng không tan tành theo đó chứ?
Như thế xác thật quá thảm hại rồi, Nguyễn Hy buồn rầu suy
nghĩ.
Đúng lúc này, phát sinh biến.
Một trận gió ào đuổi tới. Hất bay luôn cả đội hình dàn trận
kín mít của đám lính canh. Bay luôn cả chiếc xe em đang ngồi.
Nguyễn Hy bị co thúc trong lồng giam, bất hạnh đi theo từ
lên trời cho đến ngã sấp mặt lần 2 xuống đất, đau đến phải rống cổ chửi thề.
Chết tiệt 2 lần rồi, té sấp thế này mất mặt lắm biết không.
Comments