Chương 10.2

Đêm tối đúng hẹn lại đến.

Suốt một ngày đoàn sứ thần thay nhau tìm hiểu dò la từ bên trong đến ngoài phủ, cuối cùng tin tức thu thập được vẫn nhỏ bé không một chút hữu dụng.

Đêm nay còn là một đêm mất ngủ ở phủ Bafley.

Trước 12 giờ vài phút, Nguyễn Hy xoay qua trái, nhìn thần quan Timay đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bảng tên sừng sững trên cửa, xoay sang phải, thấy các vị đồng môn cũng căng cả mắt nháy cũng không dám nháy chăm chú vào cái bảng tên.

Rướn người lên trước, như cũ phát hiện người nhà Bafley hồi hộp run rẩy ôm tim trông ngóng vào cái bảng tên nhà mình.

(Trận địa lớn thế này, cái bảng còn dám rớt nữa không?) – Nguyễn Hy không nhịn được thầm than trong lòng

(Nếu không có thần quan thì xác xuất cao là còn xuất hiện, nhưng vị kia cũng ở đây, phải đợi xem tình hình thế nào) – Thư Thư hồi đáp

Đúng 12 giờ, gió lạnh thổi qua.

Không biết người nào đầu tiên ôm chặt lấy vạt áo, sau đó càng nhiều người co cụm vào nhau, run rẩy thấp thỏm.

Gió lạnh chỉ là thứ đầu tiên.

Không đơn thuần là cơn lạnh cóng bình thường, Nguyễn Hy cảm giác như có luồng hơi thấu xương phất qua lưng, từ từ thẩm thấu vào cơ thể, tựa như, có người đang đứng sau lưng em, phì phà hơi thở to bằng cả lồng ngực.

Phép so sánh này thật buồn cười.

Nhưng thật.

Cảm giác rờn rợn sau gáy này, cũng thật sự khó thể miêu tả.

(Thư Thư, cậu có phân tích được luồng năng lượng này không?)

(Đang kiểm tra, thứ này khá tương đồng với loại khí có trong tu chân giới, nói đến, coi như một loại quỷ cấp thấp)

(Thế nhưng thật sự có quỷ?) – Nguyễn Hy hô khẽ

(Chỉ là khá tương đồng thôi, chưa thể phán đoán chính xác được, không sao không sao, tôi cũng đã nói nó chỉ giống một con quỷ cấp thấp thôi mà, mớ bảo vật trong túi chúng ta tùy tiện lấy một cái cũng đủ áp chết nó. Đừng sợ.) – Thư Thư vội vàng an ủi, này cũng là nói thật, bình thường cô và Lam Vận làm việc cứ phải rong rủi qua không ít thế giới, nhiều nơi còn xuất hiện cả yêu tinh, người ngoài hành tinh, thần ma quỷ quái, tất cả không phải chưa từng gặp qua, nghe thì ghê gớm vậy thôi, cuối cùng vẫn phải chịu quy tắc thế giới áp chế, các cô chẳng những hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tự bỏ túi riêng rất nhiều “đặc sản”, hiện tại lấy ra đối phó với một “quỷ vật” cấp thấp thế này còn xem là dùng dao mổ trâu giết gà cơ.

(Cẩn thận, nó còn chưa thật sự xuất hiện đâu) – Nguyễn Hy cũng không cho là đúng, thứ đồ kia dường như cũng mới thổi ra vài hơi lạnh, nhưng xem đến ai nấy đều bắt đầu rúm ró hết cả rồi, nếu thật sự gây ra chuyện gì động trời, chưa chắc thần quan Timay có thể bảo vệ được tất cả mọi người.

Rốt cuộc, thực lực và cấp độ của mỗi thế giới cũng không giống nhau.

Chợt, phía trên cánh cửa xuất hiện một bóng dáng.

Nó là cái gì đâu, không quá to lớn, Nguyễn Hy phải nheo mắt thật lâu, đến cùng cũng không nhận ra hình dáng thật sự của nó, xem đến khá giống như một luồng khói, lại giống như một dáng đứa trẻ tầm 10 tuổi, không lớn, nhưng tỏa ra màu hắc ám nồng đậm.

Cái màu đen thùi này xem đến thật chẳng tốt lành gì.

Nó không nhanh không chậm trươn lên một phần cơ thể nó,  mà Nguyễn Hy xem đến còn rất giống hình dáng một cánh tay người, nắm một góc của tấm bảng, kéo phắt ra.

Ngay lập tức một bên bảng đã bị nó kéo bay, đinh ốc leng keng đập xuống đất. Kèm theo tiếng kêu rên hãi hùng của đủ loại người.

Nhưng điều Nguyễn Hy chú ý là, một bên bảng còn lại vẫn ổn định đinh chặt nó vào tường, trong khi sức lực của vật kia xem đến cũng không hề nhỏ. Nó dường như cũng nhận ra được sự thật này, cả cơ thể tựa như càng đen đặc cô đọng, như một con thú đang vào thế chuẩn bị, chỉ đợi một thời cơ, ngay lập tức vụt lên, phóng ra đòn sát thủ, ngoạm chết con mồi.

1 giây sau nó xác thật làm vậy.

Cả người nó bung nổ ra, tựa như một đoàn pháo nhỏ vừa được tháo kíp, xung quanh gió mạnh vùng lên, áo và tóc đồng loạt bị thổi tung, như cũ kèm theo tiếng gào thét, tiếng khóc nghẹn sợ hãi của đám đông.

Nhưng lúc này Nguyễn Hy đến sợ hãi cũng không dám, em vẫn còn đang chăm chú soi kỹ từng động tác của nó.

Dù đã rất nỗ lực, nhưng chiếc đinh cuối cùng đó, vẫn như cũ ghim chặt trong mặt tường.

Nguyễn Hy cảm thấy có lẽ cơn thịnh nộ của nó sẽ lại bùng phát gấp bội.

Nhưng không. Cả người nó đột nhiên bị gập lại. Từng chút từng chút một, co rúm về phía trước, phía sau của nó đồng thời cũng biến dần thành hình mũi nhọn.

Giống như, có thứ gì đang cố hút nó trở về.

Không đến một giây sau, nó thật sự bị kéo đi theo cách đó.

Nguyễn Hy không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi theo.

Thư Thư không khỏi ngạc nhiên (Tôi vừa mới định chỉ phương hướng cho cậu, thế nhưng cậu đã tìm được rồi sao?)

(Nó bị kéo đi ngay trước mắt tôi, sao có thể không đuổi theo cho được) Nguyễn Hy không một chút suy nghĩ đáp lại

(Cái gì? Cậu nói thứ gì bị kéo đi?)

(Thứ quỷ gì mà tôi và cậu vừa nhìn thấy đấy! Nó dường như bị cái gì đó hút rồi, Thư Thư nhớ truy kỹ vết của nó, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp!)

(Tiểu Hy, không phải “tôi” và “cậu”, chính xác là chỉ có cậu, mới có thể nhìn thấy cái gọi là quỷ đó!)

(Cái gì?!)

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play