Mọi chuyện phải bắt đầu từ 1 tháng trước, Lam Vận nhận được lệnh truy nã một băng đảng buôn lậu vũ khí khét tiếng, trong lúc chạy trốn, chúng đã cướp được một báu vật có khả năng thực hiện bước nhảy thời không, đồng thời tẩu thoát đến một miền đất mới chưa từng có liên hệ trước đó.
Lam Vận có nhiệm vụ đi tiên phong tìm hiểu thế giới này và tìm ra manh mối của 5 tên kia, sau đó đánh tin về cho tổng bộ, chỉ cần tìm ra được địa điểm hoạt động của cả 5 tên và thành công bàn giao cho người thi hành kế tiếp, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Vì sao không phải Lam Vận chịu trách nhiệm hoàn toàn từ truy tung cho đến lùng bắt đối thủ?
Bởi vì về cơ bản nàng không nằm trong biên chế chính thức của trạm kiểm soát thời không, đơn giản thì, nàng chỉ là người nhận tiền làm việc, là nhân viên thuê ngoài mà thôi.
Đối với Lam Vận mà nói đây đã là lựa chọn tốt nhất.
Nói trở lại, sau khi nhận được nhiệm vụ, Lam Vận mang theo Thư Thư tiến nhập vào nơi này, rớt xuống một nơi mênh mông là cát rộng.
Trên trời dưới đất, chỉ có màu thái dương đương chính ngọ nóng bỏng mắt và làn cát nóng rát xót da, ngoài ra, chẳng còn gì.
Thư Thư kín đáo núp vào vạt áo rộng của đồng đội, trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin có thể sử dụng được trong thời khắc này, nhưng rốt cuộc là một thời không mới, muốn tìm một chút gì đó thật sự chẳng dễ dàng gì.
“Thư Thư không cần phí công, hiện tại giúp tôi soát thử xung quanh đây có ốc đảo hay nơi nào có người không. Nếu đây giống như sa mạc của chúng ta, như vậy chẳng đến vài tiếng nữa trời liền lạnh.”
“Được, hướng kia” Thư Thư chỉ tay chếch về một hướng “Đi thêm 8 dặm nữa sẽ có một hồ nước, có hơi thở người sống ở đó.”
Giữa cát nóng hun vàng cả đất trời, đâu đó lại nổi lên một ốc đảo xanh um với hồ nước trong veo, ắt hẳn làm không ít du khách lạc lối như sa vào thiên đường sau tháng ngày bôn ba cực khổ trong gió cát bão bùng.
Hồ Namka chính là một khu vực như vậy.
Hiện đương lúc thái dương lên cao, mấy vị khách có ý định lang thang trong sa mạc từ sớm giờ đều đã tập trung gần hết về đây, tranh nhau tận hưởng chút cái mát dịu và êm ả giữa bầu không khí oái ăm của đất trời.
Nhưng phút giây yên tĩnh nào có dễ dàng như vậy.
Tựa như có những người trời sinh đã vô ưu vô lự, chỉ cần một ngày ba bữa đã có thể hạnh phúc cả đời.
Một số người ngay từ khi sinh ra đã luôn phải sống trong cẩn thận và càng cẩn thận, bởi vì mỗi bước đi của người, luôn sẽ có hàng trăm hàng nghìn con mắt đang chăm chăm đuổi theo, và cho đến khi người càng lớn, số lượng ánh mắt này không giảm phản tăng, lại tăng cho đén khi người thâu tóm tất cả chúng, hoặc ngược lại, bị chúng nó nuốt chứng.
Thái tử Meredith chính là một ví dụ điển hình của loại người thứ hai.
Chàng sinh ra vốn đã là con cả của đế vương và vị hoàng hậu đầu tiên của ngài, nên thân phận không những cao quý mà trọng trách gánh trên vai cũng càng nặng nề. Chàng sẽ không được như những người anh em có chung dòng máu kia, mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy mẫu thân của họ, số lần chàng được trông thấy phụ mẫu trong vòng một tháng chỉ ít ỏi vài đầu ngón tay, bởi trời cao ban cho chàng càng nhiều nhiệm vụ, phải học hỏi càng nhiều, làm việc càng nhiều, thế nên chỉ mới 5 tuổi, Meredith bé nhỏ đã được vua cha và mẫu hậu đưa đến một điện thờ trên núi cao cách trở để học tập và rèn luyện, mỗi ngày mở mắt và nhắm mắt, chàng chỉ có thể tiếp xúc với tượng thần và người gác đền cùng những thần quan cần cù chăm chỉ, học tập cách câu thông với thần linh, học giương đao múa kiếm rồi lại qua luyện cung cưỡi ngựa, tất cả những môn học bắt buộc của quý tộc chàng đều biết, mà những gì bọn họ không được học, chàng cũng biết.
Cuộc sống trên núi kéo dài từ năm này qua tháng nọ, đợi đến khi Meredith qua tuổi thành niên, chàng mới được lệnh trở lại hoàng cung để thừa hưởng cuộc sống và trách nhiệm của một thế hệ hoàng gia chân chính.
Nhưng dù là như vậy, cuộc sống của Meredith cũng chưa một lần an bình. Chàng tồn tại dưới ánh mặt trời 25 năm, chứng kiến mỗi năm đều có 12 tháng, thì có không ít hơn 10 lần trong năm Meredith phải đối mặt với những toán sát thủ đột nhiên xuất hiện và trực trờ xé tan xác chàng bất cứ lúc nào.
Tựa như những kẻ đội cát vàng vừa trồi lên bất ngờ trước mắt này, chúng trùm mặt kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt vô hồn như tử thần, và những thần gươm rọi chiếu bóng mắt trời, chúng tính dùng cái lạnh của một cỗ máy không hồn và sức nóng được tôi luyện bởi dương công tiêu diệt chàng.
Hoặc là nhiều hơn thế.
Meredith lần này ra ngoài vì muốn bí mật truy tra mấy vụ tham nhũng động trời của đám quan chức cách xa đô thành, tại địa bàn muốn đóng cửa xưng vương.
Nhưng hiển nhiên, công cuộc bí mật của chàng vẫn là bị vài tên phát hiện.
Dù là thế, muốn tiêu diệt chàng bằng một toán tử sĩ thế này, không phải là quá xem thường chàng rồi sao?
Sự ra khác thường tất có mưu, Meredith đưa tay ra hiệu đám người hộ vệ không cần manh động, chàng còn muốn chờ xem tác dụng chủ yếu của đám người này là gì.
Muốn trước tiên thử sức thế lực của chàng, hay là đang đợi ở một nơi nào khác, đợi chàng giải quyết xong bên này, liền lập tức nhảy vào xâu xé?
Nói cũng không đúng, kế hoạch này quá tầm thường, và chàng cũng không hề nhận ra bất kỳ một hơi thở nào còn sống trong phạm vi xung quanh.
Vậy rốt cuộc chúng muốn thế nào?
Chợt, dị biến nổi lên.
Comments