Để cảm ơn Cung Á, Bạch Tố Tố đã đặc biệt bao một phòng VIP. Đây là lần đầu tiên cô đưa con trai đến một khách sạn cao cấp như vậy. Dù công việc kiếm được 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng nhưng cô cần phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền đi học của con trai, thuê giúp việc và hàng tháng phải trả nợ đúng hạn cho "Vô danh Ân nhân".
Với chi phí như vậy, ở khách sạn như JC này, Bạch Tố Tố có thể ăn ít nhất vài nghìn tệ một bữa, gọi món đắt hơn một chút, cứ một phút lại có thể ăn hết thu nhập hàng tháng của cô.
Sau khi ngồi xuống, Bạch Tố Tố bình tĩnh nhìn Cung Á: "Cung Á, tôi không biết anh thích ăn gì? Hôm nay là tôi mời, anh muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên, không phải khách sáo với tôi ..."
Cung Á liếc nhanh qua menu, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, nhanh chóng gọi vài món: “Tôi gọi ba món.”
Sau đó, anh quay sang Bạch Thiên Bảo, cực kỳ nhẹ giọng: “Tiểu Bảo, cháu thích ăn gì? Cháu có tự gọi được không, hay để chú gọi giúp?"
Bạch Thiên Bảo liếc Cung Á một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu: "Đơn giản như vậy, tôi lại không phải đồ ngốc, vẫn cần chú phải dạy bảo sao?"
Cậu nhóc lướt qua danh sách menu, sau đó nhìn lên hỏi Bạch Tố Tố: “Mami, con có thể gọi hai món được không?”
“Tất nhiên rồi, con gọi đi!” Bạch Tố Tố rất biết ơn về cách mình chi tiêu tiền hàng tháng. Vì lo lắng nên cô đã để lại một chút dự phòng cho bản thân. Cô bắt đầu hình thành thói quen này từ khi được Vô danh Ân nhân nhận nuôi.
Vào đêm đó sáu năm trước, sau khi bị nhà họ Bạch đuổi đi, cô không một xu dính túi, không có người đi cùng. Nếu lúc đó có tiền, cô đã không hoảng sợ như vậy. Kể cả khi người phụ nữ Hoàng Yến xuất hiện và nói rằng ai đó muốn nhận nuôi cô, cô nhất định sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ.
Bây giờ nghĩ lại, nếu người nhận nuôi cô là một lão già dâm đãng, buôn người hay có mục đích xấu gì đó mới nhận nuôi cô, cô nhất định sẽ rất khổ sở.
Cũng vì thế, từ khi được nhận nuôi, hàng tháng cô đều nhận được tiền, trừ những chi tiêu thiết yếu, nói chung cô rất hạt tiện, tiết kiệm được bao nhiêu cứ tiết kiệm. Sau khi có việc làm, dù thế nào đi chăng nữa, mỗi tháng cô sẽ tiết kiệm một ít, gọi là “dự phòng”.
Cô không bao giờ đưa con trai mình đi ăn ở những nơi đắt đỏ như thế này. Vậy nên lúc này cô ngẩng đầu nhìn một lượt, muốn xem con trai gọi món gì.
Cung Á nghiêm túc nhìn đứa trẻ Bạch Thiên Bảo, một khuôn mặt quen thuộc khác xuất hiện trong đầu.
Anh trầm ngâm đưa tay vuốt chiếc cằm mịn màng của mình, khi chạm vào bộ râu giả, anh không thể nhịn được cười.
Danh tiếng của Bạch Tố Tố là một nhà tạo mẫu đạt huy chương vàng thực sự rất xứng đáng! Trên đường đi, không ai có thể nhận ra anh. Cuối cùng anh cũng có thể tự do như một người bình thường trong vài giờ.
Để tránh sự đeo bám của người đại diện và trợ lý bằng những cuộc gọi nối tiếp, anh chỉ gửi cho họ một tin nhắn văn bản và tắt điện thoại, dự định sẽ trải qua những giây phút bình yên này.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng VIP biệt lập nơi họ dùng bữa, Quan Chí Tường và mẹ cô ta - Quan phu nhân cuối cùng đã hẹn thành công mẹ của Giang Thiên Dạ là Giang phu nhân ra ngoài dùng bữa.
Quan Chí Tường không ngớt lời ca ngợi Giang phu nhân từ đầu đến chân, từ quần áo đến trang sức.
Mặc dù Quan Chí Tường là con gái của thị trưởng, Quan phu nhân là vợ của thị trưởng. Nhưng ở thành phố C này, ngay cả bản thân Quan Thị trưởng cũng hạ thấp bản thân, vô cùng lịch sự khi gặp những người trong tứ đại gia tộc. Đâu có thể dễ dàng nhìn thấy những người thuộc tứ đại gia tộc chứ.
Quan Chí Tường và Quan phu nhân gặp được Giang phu nhân trong một buổi đấu giá từ thiện. Họ tán dương, tâng bốc, cố gắng hết sức để có được bữa ăn này.
Mặc dù được mời ra ngoài ăn tối nhưng Giang phu nhân luôn tỏ ra thờ ơ, không thích được người khác tâng bốc hay cố tình tâng bốc trước mặt mình. Tuy nhiên, Giang phu nhân gần đây đã trở nên hoà nhã không ít, vì hai người con trai của bà đã lớn, cũng đã đến lúc lập gia đình.
Giang phu nhân bắt đầu muốn lựa chọn con dâu. Lý do tại sao bà đồng ý với cuộc hẹn này là vì bà cảm thấy Quan Chí Tường tương đối phù hợp bất kể xuất thân hay ngoại hình. Tại buổi từ thiện gần đây nhất, Quan Chí Tường nói rằng cô đã tốt nghiệp cùng trường trung học với con trai lớn Giang Thiên Dạ của bà.
Tuy nhiên, sau bữa ăn, Giang phu nhân không nói gì. Quan Chí Tường và Quan phu nhân hy vọng Giang phu nhân có thể mời họ đến Giang gia với tư cách là khách, nhưng Giang phu nhân thì không.
Sau khi ra khỏi phòng VIP, họ trả phòng và đi thang máy xuống tầng dưới.
Khi xuống đến sảnh tầng một, Quan Chí Tường vẫn ân cần nắm tay Giang phu nhân, nắm bắt lấy cơ hội nói chuyện: "Dì Giang, khi nào rảnh dì đến thăm con được không? Con không biết dì Giang ..."
'Cô cho tôi là con ngốc à?' Khi Giang phu nhân đang định trả lời Quan Chí Tường như vậy, bà đột nhiên dừng lại, cả hai mắt trừng trừng! Bà thực sự đã nhìn thấy cậu con trai út Cung Á của mình ôm một đứa bé vài tuổi trong tay đi cùng với một người phụ nữ.
Mặc dù những gì bà nhìn thấy chỉ là hình ảnh quay lưng của Cung Á, nhưng nhìn thoáng qua bà cũng nhận ra, đó nhất định là Cung Á.
Tại sao con trai bà lại bế một đứa nhỏ?
Quan Chí Tường không có được câu trả lời mà bản thân mong muốn, khi nhìn theo ánh mắt kỳ lạ của Giang phu nhân, Quan Chí Tường cũng nhìn thấy một bóng người trông giống như Cung Á từ phía sau.
Tuy nhiên, cô không nghĩ đó là Cung Á. Nhưng cô đã nhìn thấy Bạch Tố Tố và con trai của Bạch Tố Tố - Bạch Thiên Bảo. Sau đó, cô nói với một giọng điệu rất khinh thường: "Dì Giang, dì đang nhìn người phụ nữ đó sao? Cô ta là nhà tạo mẫu vàng của công ty con, tên là Bạch Tố Tố."
Bởi vì thấy Giang phu nhân vẫn đang nhìn thẳng vào họ, Quan Chí Tường tiếp tục nói: "Mặc dù Bạch Tố Tố này rất có tài trong việc tạo mẫu, nhưng cuộc sống của cô ta quá phóng túng. Cô ta có cái bụng lớn khi đang đi học, sau đó đã sinh ra đứa trẻ. Không ai kết hôn với cô ta, cô ta trở thành một bà mẹ đơn thân mà không hề biết xấu hổ."
Giang phu nhân nghe xong liền cảm thấy da đầu tê dại, bà không muốn nghe nữa, vội vàng chào tạm biệt hai mẹ con Quan phu nhân và Quan Chí Tường, đồng thời yêu cầu tài xế đánh nhanh xe tới.
Sau khi Giang phu nhân lên xe, bà lập tức nói với tài xế: "Nhanh lên! Đuổi kịp chiếc Corolla Altis vừa lái ra."
"Vâng, phu nhân." Người lái xe không biết tại sao, nhưng anh nghe theo lời Giang phu nhân chỉ dẫn.
Giang phu nhân nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt nóng rực, không thể tin được sự thật là bà nhìn thấy Cung Á đang ôm một đứa trẻ và lên xe với một người phụ nữ.
Tuy nhiên, bà chắc chắn rằng đó chính là con trai bà - Cung Á. Sau khi nhìn họ lên xe rời đi, đầu óc bà quay cuồng.
Hai người con trai đã lớn, Đại thiếu gia tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhị thiếu gia hoàn toàn phớt lờ trước sự phản đối của gia đình, tự ý bước chân vào làng giải trí, trở thành người của công chúng, ngay cả người mẹ này cũng quên mất.
Họ trở nên bí ẩn và kín tiếng, tất cả đều phải đảm bảo. Về tin tức của tứ đại gia tộc, các phương tiện truyền thông, báo chí hay ngay cả những mạng xã hội lớn đều thống nhất rằng sẽ không bao giờ đưa tin nếu không có sự đồng ý của họ.
Nhưng người con trai đó của bà làm sao có thể ở bên một người phụ nữ thấp hèn dơ bẩn như Quan Chí Tường đã nói, thực sự không thể chịu đựng nổi? Chẳng phải người con trai này vốn lạnh lùng vô cảm sao? Tại sao lại bị hồ ly tinh mê hoặc?
Updated 64 Episodes
Comments