Tôi chỉ muốn tặng nó cho cô

"Ừm, là của tôi, tôi tặng. Trên đó không phải viết tên tôi sao?" Giang Thiên Dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ mẹ quên viết tên anh khi gửi hoa sao?

“Hay người bán hoa đã quên viết tên?”

“Không… không, có tên của anh. Nhưng ... chỉ là tôi nghĩ đó là một trò đùa của người khác.” Bạch Tố Tố có những suy nghĩ đáng sợ trong lòng, thậm chí còn nói đến mức không trơn tru.

    

"Vòng tay thì sao? Sao cô lại không đeo? Chẳng lẽ không phải kiểu dáng cô thích?" Giọng Giang Thiên Dạ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một làn gió ấm áp xuyên sâu vào lòng người.

"À! Không. Tôi tưởng là người khác muốn tính kế hãm hại tôi nên mới tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy, chính là tên của anh..." Bạch Tố Tố hoảng sợ, nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

    

“Tên của tôi làm sao?” Giang Thiên Dạ sững sờ, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu.

    

"Cái này ... nếu ai đó muốn hãm hại tôi vì tội ăn cắp vòng tay, nếu tôi nói đó là đồ Giang đại Thần tặng, liệu người khác có tin được không? Chắc chắn họ sẽ nói tôi bị ảo tưởng." Bạch Tố Tố bày tỏ suy nghĩ của mình với một chút bức xúc.

   

Giang Thiên Dạ hiểu ý cô, sắc mặt anh bỗng trở nên xấu xí. Anh tặng hoa và quà cho một cô gái, khó tin đến vậy sao? Anh là một người đàn ông trưởng thành, không thể tặng hoa và quà cho một phụ nữ xinh đẹp sao?

    

"Bạch Tố Tố, cô có ý gì? Tôi tặng hoa và quà cho cô, cô nghĩ tôi không bình thường sao?" Giang Thiên Dạ lỗ tai đỏ bừng. Dù là do mẹ anh tặng nhưng tên của anh đã được viết lên trên tấm thiệp. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho một người phụ nữ.

    

"Không, không! Tất nhiên là không. Tại sao tôi lại coi anh không bình thường được? Tôi chỉ ... chỉ là không thể tin được, tại sao anh lại muốn tặng hoa và quà cho tôi? Nếu anh muốn, đáng lẽ ra nên tặng cho một nữ thần như Quan Chí Tường chứ?" Bạch Tố Tố bị Giang Đại thần chất vấn như vậy, sống lưng ớn lạnh.

    

Thực sự, anh cũng không thể đổ lỗi cho cô về chuyện này được? Anh là một nhân vật khủng bố, như một vị thần cao quý đứng sừng sững trong kim tự tháp. Còn cô? Cô là gì? Cô là một bà mẹ đơn thân! Một người nhỏ bé thấp kém mãi mãi chỉ có thể quỳ dưới chân anh.

    

Khi còn đi học, cô vẫn âm thầm ngưỡng mộ anh. Nhưng bây giờ, đã có con trai, cô thậm chí không còn mặt mũi để nhìn anh. Cô đã lên kế hoạch độc thân cả đời.

    

Tại sao Giang Thiên Dạ lại gửi hoa và quà cho cô? Đây là muốn cô sợ chết khiếp sao?

    

“Tôi muốn tặng cho ai thì tặng. Cô cho rằng tôi nhất định phải tặng cho Quan Chí Tường sao?” Giang Đại Thần sắc mặt còn đen hơn trước, u ám tỏa ra xung quanh.

    

"Cho dù anh không tặng cho Quan Chí Tường, ít nhất anh cũng không nên tặng cho tôi. Anh không biết tôi đã sợ hãi như thế nào khi nhận được món quà này đâu?" Bạch Tố Tố hít một hơi thật sâu.

    

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng sau khi biết đó thực sự là món quà từ Giang Đại Thần, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm. May mắn thay không phải là một ai đó đang cố gắng hãm hại cô, nếu không, cô sắp mắc chứng đa nghi quá độ.

    

“Nhưng tôi chỉ muốn tặng nó cho cô.” Giang Thiên Dạ liếc mắt nhìn Bạch Tố Tố, những lời này thuận miệng trượt ra khỏi miệng. Hoa do mẹ anh tặng, nhưng cũng được anh đồng ý.

    

Câu này là khẳng định.

Bạch Tố Tố sau khi nghe xong, cảm thấy mình như bị sét đánh tan nát. Nghe điều gì đó tương tự như lời thú nhận từ miệng Giang Thiên Dạ, cô cảm thấy mình phải học lại cách diễn đạt ngôn ngữ.

    

Điều này có gì đó sai sai với sự hiểu biết của cô? Cô nghe, tại sao giống như Giang Đại Thần đang tỏ tình với mình vậy?

    

Đó là hoa hồng! Giang đại thần nói “anh chỉ muốn tặng nó cho cô” - Ý nghĩa của hoa hồng là gì? Là tôi thích em! Còn 999 bông hồng nghĩa là gì? Có nghĩa là mãi mãi, tôi yêu em.

    

Chắc hẳn một nhân vật cấp bậc thần thánh như Giang Đại Thần cũng chưa từng để ý đến những thứ nhỏ nhặt mà một cô gái như Bạch Tố Tố quan tâm đúng không?

    

Bạch Tố Tố lấy chiếc vòng từ trong túi xách đưa lại cho Giang đại thần: "Giang đại thần, tài sản thuộc về nguyên chủ, tôi sợ đeo vào sẽ bị cướp, mong Giang đại thần nhận lại."

Giang Thiên Dạ ánh mắt phức tạp, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Tuy rằng tôi là tổng tài, nhưng cô không phải nhân viên của tôi. Chúng ta từng là bạn học, cô có cần phải khách sáo như vậy không? Vòng tay này không có giá trị, nếu đã tặng cho cô, không được trả lại. Vừa rồi Tiểu Bảo cũng đã nhận tôi là Vô danh Ân nhân, chiếc vòng tay này hẳn là món quà nhỏ cho cô vì đã đồng ý cho tôi làm ân nhân của Tiểu Bảo."

    

Điều này có ổn không? Nếu Bạch Tố Tố không nhận chiếc vòng này, có nghĩa là cô không đồng ý cho Giang đại thần làm Vô danh ân nhân của Tiểu Bảo?

Từ trước đến nay Tiểu Bảo luôn ngồi bên cạnh cô, nhưng bây giờ lại ngồi bên cạnh Giang Đại Thần, điều này có nghĩa thằng bé thực sự thích Giang đại thần.

    

Nhìn Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Giang Đại Thần, khí chất sinh động tựa như hai cha con, dung mạo cũng có phần giống nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Tố co giật, cảm thấy mình sắp bị giật chết.

    

Giang Đại thần đã nói như vậy, Bạch Tố Tố đành phải lấy lại chiếc vòng. Đối với Giang đại thần, chiếc vòng này thực sự vô giá trị, nhưng đối với cô, đây là món quà đắt giá nhất mà cô từng nhận được.

    

Cô dường như chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà nào, ngay cả một món quà rẻ tiền nhất. Ngày xưa, cô là một con vịt xấu xí, bây giờ cô là một bà mẹ đơn thân.

    

Bạch Tố Tố nhận lại món quà, nhưng là cất nó vào túi xách của mình. Dù Giang Đại thần tặng món quà này cho cô với mục đích gì đi chăng nữa, đó cũng là một món quà quý giá đối với cô.

    

Đề tài này vừa lật qua, Giang Thiên Dạ trông rất tự nhiên, nhưng Bạch Tố Tố nhịp tim lại tăng nhanh.

   

Tiếp đó, các món ăn vừa đặt lần lượt được mang vào.

    

Tất cả các món ăn nổi tiếng tinh tế đến mức không thể kìm lòng nhanh chóng lấp đầy bàn. Mỗi món ăn tuy rất ít nhưng lại tinh xảo đến mức như một chuỗi tác phẩm nghệ thuật.

    

“Ân nhân, chúng ta bắt đầu ăn được không?” Bạch Thiên Bảo nhìn đến Giang Thiên Dạ, hai mắt sáng ngời, tràn đầy ngưỡng mộ.

    

“Ừm.” Giang Thiên Dạ nhìn Bạch Thiên Bảo tự mình đắp khăn ăn, bộ dáng như một người lớn, hoàn toàn chăm sóc bản thân có nề nếp, trong lòng không khỏi thích thú cậu nhóc này.

    

‘Thật tuyệt khi có một người con trai như vậy!’ Giang Thiên Dạ nghĩ thầm trong đầu.

    

Bạch Tố Tố, người đang ngồi đối diện họ, không thể bình tĩnh được lâu. Đôi mắt rơi vào con trai rồi lại nhìn sang Giang Thiên Dạ.

    

Cô thấy Tiểu Bảo nói chuyện với Giang đại thần rất tự nhiên: “Ân nhân, đồ ăn ở đây ngon, con rất thích.”

“Nếu con thích, sau này ta sẽ thường xuyên mang con tới đây.” Giang Thiên Dạ dùng bữa vô cùng tao nhã, anh hiếm khi nói chuyện trong bữa ăn, nhưng dường như anh không ngại nói chuyện với Tiểu Bảo.

   

 “Dạ được, cám ơn ân nhân.” Sau khi nhận Vô danh ân nhân, tâm trạng của Bạch Thiên Bảo có vẻ đặc biệt tốt.

    

Bạch Tố Tố không khỏi kinh ngạc, nếu không phải biết rõ cha của Tiểu Bảo, cô còn tưởng lầm con trai mình thật sự là con ruột của Giang Thiên Dạ. Khi ăn mới thấy sự tao nhã và quý phái giống nhau.

   

Giống nhau một cách thần kỳ. Từ hành động, cử chỉ đến phong thái, giống như một bản sao.

    

Bạch Tố Tố đột nhiên phát hiện Tiểu Bảo không giống Tần Viễn Viễn một chút nào, nhưng lại giống Giang Thiên Dạ bảy tám phần. Nghĩ đến điều này, Bạch Tố Tố không khỏi tự cười nhạo chính mình, có phải cô hoa mắt rồi không?

    

Lúc trước khi còn đi học, tất cả nữ sinh trong trường đều thích Giang Thiên Dạ, ai lại không muốn ngủ với Giang Thiên Dạ? Nếu hỏi ai muốn sinh con cho đại thần? Sợ là tất cả các nữ sinh trong trường xếp hàng chật sân.

Chapter
1 Đính hôn với cô ấy!
2 Bị đuổi ra khỏi nhà
3 Hậu duệ của tứ đại gia tộc
4 Mami của tiểu nam thần
5 Cô thực sự là Bạch Tố Tố?
6 Con là con trai của ta?
7 Ai là người nhận nuôi ẩn danh?
8 Giang Daddy
9 Mày muốn tao bị biến dạng đúng không?
10 Ít nhất mời ăn cơm được chứ?
11 Nhận ra trong nháy mắt
12 Như một gia đình ba người
13 Mẹ có một biện pháp đối phó?
14 Đây là âm mưu gì?
15 Ta là cha của con
16 Trách ta đánh hắn sao?
17 Tôi chỉ muốn tặng nó cho cô
18 Kết hôn với tôi
19 Mami đồng ý đi
20 Diễn vai nô tỳ
21 Chúng ta chỉ là người lạ
22 Daddy của con không phải hắn
23 Giang đại thần đồng tính?
24 Anh ta chưa từng chạm vào con
25 Nhà riêng của Giang đại thần
26 Bạch tiểu thư là nữ khách mời đầu tiên
27 Không phải sẽ ở lại qua đêm sao?
28 Điều kiện
29 Bạch liên hoa Bạch Hy Hy
30 Single mom
31 Thần tài Bạch Thiên Bảo
32 Trả thù Bạch Tố Tố
33 Hãy gả cho anh
34 Người mắng cô đã biến mất
35 Lời mời từ đài truyền hình
36 Tôi đến gặp Tiểu Bảo
37 Ước mơ hạnh phúc
38 Xem tôi có bắt nạt cô không?
39 Cuộc thi hát mẹ và bé
40 Tiểu Bảo biến mất
41 Đây là bắt cóc
42 Phu nhân của tổng tài
43 Lấy giấy chứng nhận kết hôn
44 Sống thử
45 Cuộc sống đầy kịch tính
46 Người con thích là Bác Thiếu Thần
47 Thay đổi ba trăm sáu mươi độ
48 Một chân đạp hai thuyền
49 Giang thiếu phu nhân
50 Casting 1
51 Casting 2
52 Hợp tác
53 Không thể đắc tội
54 Cô đã ngủ với bao nhiêu người?
55 Giang Đại Thần, anh tới đón tôi sao?
56 Ám sát
57 Đau quá!
58 Giấc mộng xuân
59 Lý do từ quá khứ
60 Giang thiếu phu nhân, chào buổi sáng
61 Giang đại thần đi xem mắt
62 Đối tượng xem mắt của Giang đại thần
63 Dao Dao thực sự là một cô gái tốt
64 Là thiên kim nhà nào?
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Đính hôn với cô ấy!
2
Bị đuổi ra khỏi nhà
3
Hậu duệ của tứ đại gia tộc
4
Mami của tiểu nam thần
5
Cô thực sự là Bạch Tố Tố?
6
Con là con trai của ta?
7
Ai là người nhận nuôi ẩn danh?
8
Giang Daddy
9
Mày muốn tao bị biến dạng đúng không?
10
Ít nhất mời ăn cơm được chứ?
11
Nhận ra trong nháy mắt
12
Như một gia đình ba người
13
Mẹ có một biện pháp đối phó?
14
Đây là âm mưu gì?
15
Ta là cha của con
16
Trách ta đánh hắn sao?
17
Tôi chỉ muốn tặng nó cho cô
18
Kết hôn với tôi
19
Mami đồng ý đi
20
Diễn vai nô tỳ
21
Chúng ta chỉ là người lạ
22
Daddy của con không phải hắn
23
Giang đại thần đồng tính?
24
Anh ta chưa từng chạm vào con
25
Nhà riêng của Giang đại thần
26
Bạch tiểu thư là nữ khách mời đầu tiên
27
Không phải sẽ ở lại qua đêm sao?
28
Điều kiện
29
Bạch liên hoa Bạch Hy Hy
30
Single mom
31
Thần tài Bạch Thiên Bảo
32
Trả thù Bạch Tố Tố
33
Hãy gả cho anh
34
Người mắng cô đã biến mất
35
Lời mời từ đài truyền hình
36
Tôi đến gặp Tiểu Bảo
37
Ước mơ hạnh phúc
38
Xem tôi có bắt nạt cô không?
39
Cuộc thi hát mẹ và bé
40
Tiểu Bảo biến mất
41
Đây là bắt cóc
42
Phu nhân của tổng tài
43
Lấy giấy chứng nhận kết hôn
44
Sống thử
45
Cuộc sống đầy kịch tính
46
Người con thích là Bác Thiếu Thần
47
Thay đổi ba trăm sáu mươi độ
48
Một chân đạp hai thuyền
49
Giang thiếu phu nhân
50
Casting 1
51
Casting 2
52
Hợp tác
53
Không thể đắc tội
54
Cô đã ngủ với bao nhiêu người?
55
Giang Đại Thần, anh tới đón tôi sao?
56
Ám sát
57
Đau quá!
58
Giấc mộng xuân
59
Lý do từ quá khứ
60
Giang thiếu phu nhân, chào buổi sáng
61
Giang đại thần đi xem mắt
62
Đối tượng xem mắt của Giang đại thần
63
Dao Dao thực sự là một cô gái tốt
64
Là thiên kim nhà nào?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play