Người lái xe đi cùng Giang phu nhân thấy bà lo lắng như vậy, không khỏi nảy ra ý kiến: “Thưa phu nhân, phu nhân có thể dùng quyền lực của Giang gia để khiến cô ta mất việc, như vậy cô ta sẽ không có cơ hội bám lấy Nhị thiếu gia nữa."
"Không được! Gia tộc họ Giang chúng ta không bao giờ làm những việc trái với luân thường đạo lí như hãm hại người khác. Chúng ta phải có nguyên tắc, nên làm gì và không nên làm gì." Giang phu nhân trực tiếp cự tuyệt.
Giang phu nhân là một người phụ nữ nổi tiếng sắc sảo. Bà và cha của Giang Thiên Dạ - Giang Lão gia, kết hôn môn đăng hộ đối.
Dù chưa kết hôn hay sau khi kết hôn, Giang phu nhân đều được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Có thể nói, bà như một Ngọc nữ thực thụ, không bao giờ làm chuyện xấu. Trước khi kết hôn có phúc khí của cha mẹ, sau khi kết hôn có sự che chở toàn diện của chồng và Giang gia. Giờ đây, hai người con trai ưu tú sẽ không để cuộc sống của bà xuất hiện những u tối và tiêu cực.
Vì vậy, Giang phu nhân tuy ngoài gần bốn mươi tuổi nhưng trông chỉ chừng như ba mươi tuổi, không chỉ đoan trang, quý phái mà còn có tấm lòng thiếu nữ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên trong một gia đình giàu có, thậm chí còn được gả vào một gia đình giàu có.
Giang phu nhân có phẩm chất cao quý thực sự của một phu nhân nhà giàu, luôn đối xử từ bi với người nghèo và thường tham gia các tổ chức từ thiện.
"Hai ngày qua, ta đã điều tra được chi tiết, Bạch Tố Tố được nhà họ Bạch nhận nuôi, không rõ cha mẹ đẻ là ai. Sáu năm trước, cô ta bị nhà họ Bạch đuổi ra khỏi nhà vì mất trinh và có hành vi gây mất mặt. Sau đó cô ta ra nước ngoài du học, sinh con trai rồi trở thành bà mẹ đơn thân". Giang phu nhân trầm mặc.
Tài xế có chút nghi hoặc: "Thưa phu nhân, cô ta không cha không mẹ, bị bố mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, vậy còn đi du học được sao? Phải chăng có người bao nuôi chăm sóc?"
“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng người điều tra nói rằng cô ta làm việc rất tốt ở nước ngoài. Sau khi về nước, cô ta dựa vào tài năng của chính mình để tìm công việc và tận tâm làm việc. Chỉ mất một năm đã đạt được Huy chương vàng ngành tạo mẫu, cuộc sống rất kỷ luật."
"Dường như phu nhân vẫn đánh giá cao cô Bạch?"
"Tính cách của cô ta có thể ổn. Tuy nhiên, cha mẹ cô ta không rõ, cô ta lại trở thành mẹ đơn thân. Điều này chỉ có thể nói, vận may của cô ta đặc biệt xui xẻo. Vận may của một người rất quan trọng, đối với một người không có vận may, dù nỗ lực đến đâu cũng không thể thành công."
" ... " Người lái xe ngừng trả lời. Vì anh đồng tình với ý kiến của Giang phu nhân. Cũng giống như anh, tại sao anh chỉ là một người lái xe? Anh làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày, nhưng may mắn của anh chỉ có thể làm tài xế.
Văn phòng chủ tịch LC Group.
Ngay sau khi Giang Thiên Dạ kết thúc cuộc họp, Giang phu nhân bước vào. Đây là lần đầu tiên bà đến công ty tìm anh kể từ khi anh tiếp quản tập đoàn LC.
Thư ký rót trà cho Giang phu nhân: “Mời phu nhân dùng trà.”
Giang phu nhân than thở sau khi ngồi xuống: “Thiên Dạ, hoa con tặng đã bị ném vào thùng rác rồi!”
Giang Thiên Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua một tia kỳ quái.
"Cho nên, con trai, nhân duyên của con không tốt, người ta không nhìn ra." Giang phu nhân tiếp tục: "Có lẽ cô ta nhìn không ra! Hoặc có thể cô ta chỉ đang giả vờ vì có Cung Á ở đó. "
"Mẹ còn muốn gì nữa?" Giang Thiên Dạ luôn thỏa hiệp với mẹ.
“Con phải tự mình ra mặt!”
“Ra mặt như thế nào?” Giang Thiên Dạ hiển nhiên không muốn làm chuyện như vậy.
“Không phải mẹ nói tặng hoa ba ngày đều bị ném vào thùng rác rồi sao? Ngoài việc gửi hoa, con còn phải làm gì nữa?" Giang phu nhân đối mắt nhìn chằm chằm con trai: "Con trai, con biết cách theo đuổi phụ nữ phải không?"
"Con không biết.” Lời nói của Giang Thiên Dạ là sự thật.
Giang phu nhân chết lặng! Trước nay, bà luôn cho rằng con trai mình thông minh tài giỏi, không lí nào không theo đuổi được phụ nữ. Nhưng cho đến nay con trai bà vẫn độc thân! Con trai bà giỏi như vậy ở phương diện khác, nhưng lại thiếu bản lĩnh ở phương diện theo đuổi phụ nữ này sao?
Thử nghĩ xem, bà-một người mẹ, đã dạy cho Giang Thiên Dạ mọi điều, nhưng bà chưa bao giờ dạy con trai mình tán tỉnh phụ nữ. Nói chung, chẳng phải kỹ năng tán gái là thứ con trai có thể thành thạo mà không cần phải dạy bảo sao?
"Cái này ... Cô gái đó không phải là bạn học trung học Bạch Tố Tố của con sao? Tìm cơ hội tình cờ gặp cô ta, mời cô ta ăn cơm. Làm giống như Cung Á cũng được, đưa cô ta và con trai cô ta đi công viên giải trí."
“Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?” Giang đại nam thần ngày thường lạnh lùng, hiện tại nghe mẫu thân dạy bảo câu này, lỗ tai liền đỏ lên.
Giang phu nhân choáng váng: "Sao lại không đồng ý? Nếu con ra mặt, không một cô gái nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của con? Đây không phải là mẹ tự hào, thật sự hai đứa con trai của mẹ quá xuất chúng, nhìn vào hai con, không có người phụ nữ nào chịu nổi sự mê hoặc."
Nghĩ hoa tặng bị ném vào thùng rác, Giang phu nhân có chút mơ hồ không rõ: "Nếu không còn tác dụng nữa, gửi hoa cũng vô dụng, vậy thì trước tiên mẹ phải tặng cô ta một thứ gì đó quý giá trên danh nghĩa của con."
Giang Thiên Dạ nhíu chặt mày: "Vậy mẹ về trước đi, sau giờ làm việc con sẽ mời mẹ ăn cơm. "
"Được rồi, con làm việc đi. Mẹ sẽ tặng cho cô ta một chiếc vòng tay quý giá. Nếu mời được cô ta đi ăn tối, con hãy trực tiếp bày tỏ rằng con có hứng thú với cô ta, chắc chắn người phụ nữ đó sẽ sớm rời khỏi Cung Á."
" ... " Giang Thiên Dạ không có chủ kiến.
Những ngày này trôi qua thực sự êm đềm đối với Bạch Tố Tố. Sau sự cố bột độc vài ngày trước, Nguyễn Kim bị Quan Chí Tường đưa đến đồn cảnh sát. Vì Quan Chí Tường không có vết thương nặng nào nên Nguyễn Kim chỉ bị giam giữ trong mười ngày, nhưng công việc của cô ta đã không còn nữa.
Trong những ngày qua, Bạch Hy Hy và Quan Chí Tường rất hợp nhau, việc quay phim diễn ra suôn sẻ, không có chuyện khó chịu xảy ra. Tuy nhiên, bởi vì Bạch Tố Tố mỗi ngày đều nhận được hoa hồng rồi ném vào thùng rác, từ từ nảy sinh sự bất mãn trong lòng các đồng nghiệp nữ.
Họ bắt đầu xì xào, tỏ ra rất coi thường Bạch Tố Tố.
"Cái gì vậy! Không phải là minh tinh điện ảnh hay ca sĩ, chỉ là một tạo mẫu, tại sao ngày nào cũng nhận được hoa hồng?"
"Ngày nào cũng ném vào sọt rác như vậy, quá kiêu ngạo rồi."
"Không phải cô ta tự tặng cho chính mình đấy chứ?"
“Cũng có khả năng đó đấy!”
"Tôi không tin có người đàn ông lại sẵn sàng trở thành cha của đứa con trai rẻ tiền của cô ta."
Với những lời thì thầm như vậy, Bạch Tố Tố coi như gió thoảng qua tai. Kể từ sau sự việc sáu năm trước, cô đã quá quen thuộc với những lời ác ý nói xấu sau lưng người khác. Miệng ở trên mặt người ta, cô không thể bịt miệng họ lại, chỉ có thể biến mình thành kẻ điếc.
Sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, Bạch Tố Tố nhận được một món quà khủng khiếp - một chiếc vòng tay đính nhiều viên kim cương nhỏ! Khi mở hộp quà ra, cô đã bị ánh sáng kim cương làm mù mắt.
Chữ ký trên tấm thiệp là Giang Thiên Dạ! Lúc này cô mới nghiêm túc nghi ngờ đây không phải một trò đùa, chắc chắn là viết sai tên người nhận, hoặc sai tên người gửi.
Cô vội giấu tấm thẻ đi, vì sợ người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo.
Đột nhiên Bạch Tố Tố kinh hãi tự hỏi, liệu ai có thể gửi cho cô chiếc vòng tay quý giá này? Cô không quen ai giàu có như vậy. Đây nhất định là một âm mưu, gửi cho cô sau đó sẽ vu khống cô tội trộm cắp hay gì đó? Điều này rất có khả năng.
Nếu sau này có người đứng ra nói cô lấy trộm chiếc vòng này, cô nói đó là đồ của Giang Thiên Dạ tặng, liệu có ai tin lời nói bậy bạ của cô không? Nghĩ đến đây, cô liền toát mồ hôi lạnh.
Vậy nên lần này, thay vì xé tấm thiệp ra thành từng mảnh, cô đã cẩn thận cất nó, nó có thể trở thành bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của cô. Chiếc vòng này thoạt nhìn rất đắt tiền, tất nhiên cô không thể vứt nó vào thùng rác như một bó hoa được.
Ai là người đã gửi cho cô? Là Tần Viễn Viễn sao? Nếu vậy, tại sao hắn ta lại viết tên Giang Thiên Dạ lên thiệp? Đây rốt cuộc là âm mưu gì?
Updated 64 Episodes
Comments