Không lâu sau khi Bạch Tố Tố lái xe ra ngoài, cô phát hiện phía sau có một chiếc xe bám đuôi. Cô cho rằng ai đó đã nhận ra Cung Á nên lập tức bật chế độ tắt đèn đuôi xe.
Cung Á ngồi phía sau vô cùng thích thú nhìn Bạch Thiên Bảo chơi game. Anh cũng là một fan hâm mộ game, nhưng anh không ngờ tới một đứa trẻ mới vài tuổi đã lên rank cao thủ trong game.
Trong lúc anh bị game cuốn hút, tốc độ xe của Bạch Tố Tố đột ngột thay đổi. Cô rẽ phải, chiếc xe cua gấp khiến Cung Á ngã nhào về phía Bạch Thiên Bảo đang chơi game, khiến Bạch Thiên Bảo khó chịu đưa ánh mắt khinh thường nhìn anh.
Ánh mắt như muốn nói: một người đàn ông to lớn như vậy mà không ngồi yên được sao?
"Ngồi im! Có vẻ như có người đang theo dõi, có lẽ anh đã bị nhận ra." Bạch Tố Tố vừa lái xe vừa cảnh báo: "Cung Á, anh đã biết mình muốn đi đâu chưa?"
Cung Á liếc nhìn Bạch Thiên Bảo. Anh bị đứa nhỏ khinh thường không nhịn được muốn cưng chiều đứa nhỏ, buột miệng nói: “Đi công viên giải trí đi!”
Ai biết vừa mới nói xong, Bạch Thiên Bảo lẩm bẩm ghét bỏ: “Thật ngây thơ! Lão đại như vậy mà thích đi công viên giải trí dành cho đứa trẻ ba tuổi sao?”
“Chú muốn đi không phải vì cháu sao?” Cung Á bị ánh mắt sắc lạnh như băng của Bạch Thiên Bảo đánh nát, trong đầu anh hiện lên hình ảnh anh trai Giang Thiên Dạ. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Bạch Thiên Bảo, anh luôn cảm thấy Bạch Thiên Bảo giống hệt anh trai Giang Thiên Dạ của mình.
Không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống nhau về tính cách. Ngay cả giọng điệu cũng giống, giống như một bản sao thu nhỏ của Giang Thiên Dạ.
“Ai nói tôi muốn đi?” Bạch Thiên Bảo còn không có ngẩng đầu.
"Haha! Chú muốn đi, được không?" Từ khi trở về Trung Quốc, Cung Á chưa bao giờ được tự do đi chơi. Hôm nay, thời gian hiếm có, anh thực sự muốn đến công viên giải trí. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng anh mới được đi công viên giải trí với anh trai của mình.
Bạch Tố Tố nhanh chóng rũ bỏ cái đuôi theo sau rồi đưa Tiểu Bảo và Cung Á vào Công viên giải trí.
Sau khi mua xong vé vào cửa, Bạch Tố Tố vẫn tự hỏi: chẳng lẽ tay nghề của cô có vấn đề hay sao? Cô biến Cung Á thành một ông chú trung niên để râu quai nón, còn có người nhận ra được sao?
"Tôi làm không đúng chỗ nào? Ai có thể nhận ra anh trong bộ dạng này?" Bạch Tố Tố lẩm bẩm.
Cung Á không đồng tình với lời nghi hoặc của Bạch Tố Tố: "Chắc cô đã lầm. Cô là nhà tạo mẫu huy chương vàng, ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra, ai có thể nhận ra tôi? Đi chơi đi, đừng nghĩ ngợi nữa."
Vậy là ba người họ vào công viên giải trí. Cung Á chủ động mua vé tàu lượn siêu tốc, lái ô tô, đu quay ... v..v ... anh đặc biệt mang theo Bạch Thiên Bảo chơi cùng.
Bạch Thiên Bảo vốn dĩ đã xem thường Cung Á, ánh mắt coi khinh. Nhưng dù sao đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ, chơi xong lại từ từ mê mẩn.
Điều mà ba người họ không biết là cái đuôi mà họ đã cắt cuối cùng cũng bắt kịp họ.
Tài xế của Giang phu nhân không phải là tài xế bình thường. Sau khi phát hiện đối phương chuẩn bị cắt đuôi, hắn liền ý thức được việc bị phát hiện. Vì vậy hắn liền giãn ra khoảng cách xa xa, không theo sát quá, nhưng thật sự không có từ bỏ.
Người lái xe vẫn thành công theo dấu đến Công viên giải trí, bí mật ẩn mình trong bóng tối chụp nhiều bức ảnh ba người họ.
Giang phu nhân nhìn thấy con trai mình vui vẻ với một người phụ nữ đã có con, nhìn từ xa giống như một gia đình ba người, tất cả đều cười nói vui vẻ khiến ngực bà đau nhói vì tức giận.
Bà cũng mong hai người con trai hẹn hò yêu đương, mau chóng cưới được một cô con dâu về sinh cháu trai cho vui. Nhưng không phải cháu trai rẻ tiền như thế này, cũng không phải dòng máu nhà họ Giang, một vũng bùn bẩn khiến con trai bà u mê.
"Thưa phu nhân, tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Phu nhân có nhầm người không? Phu nhân có muốn đi xác nhận và dạy dỗ người phụ nữ đó càng sớm càng tốt không?" Người lái xe nghiêm túc hỏi.
Thành thật mà nói, người lái xe không thể chắc chắn rằng người đàn ông có bộ râu quai nón kia chính là vị Nhị thiếu gia đẹp trai bất khả chiến bại của Giang gia. Nhưng phu nhân nói phải, bộ dáng quả thực giống nhau, chỉ là bộ dạng chưa từng thấy bao giờ.
Giang phu nhân khó chịu gắt gỏng: "Một người phụ nữ hèn hạ như thế này mà tùy tiện tiến lên nói vài câu thì có ích lợi gì? Còn muốn quấn lấy Cung Á của chúng ta, nếu ta xuất hiện, sợ Cung Á sẽ bảo vệ cô ta mà tức giận với ta.”
“Vậy… phu nhân sẽ làm gì?”
“Về trước đi.”
“Vâng. ”
Sau khi tài xế lái xe ra khỏi công viên, Giang phu nhân gọi điện thoại tới một người.
Đầu bên kia là Giang Thiên Dạ, Đại thiếu gia nhà họ Giang, con trai lớn của bà: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện mẹ không thể gọi cho con sao?”
“Đương nhiên là không.”
“Con đang ở đâu? Mẹ có chuyện cần nói.”
“Mẹ, đợi con ở nhà.”
Nửa giờ sau, trong căn biệt thự cổ của gia đình họ Giang, một biệt thự kiểu châu Âu có diện tích 1.000 mét vuông.
Giang phu nhân và Giang Thiên Dạ ngồi đối diện nhau, Giang phu nhân ném một xấp ảnh đến trước mặt con trai mình, trong lòng loạn cả lên: "Nhìn xem! Cung Á, nó thực sự đã hẹn hò với một người phụ nữ đã có con, thậm chí còn trang điểm kì quặc để cùng người phụ nữ này đi công viên giải trí. Cung Á của chúng ta tốt như vậy, có bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn sinh con cho nó, chẳng lẽ giờ lại để nữ nhân kia hạ thấp?”
Vẻ mặt lười biếng ban đầu của Giang Thiên Dạ cho rằng lần này mẹ lại làm quá lên. Mẹ gần đây thực sự khó tính, như thể mẹ sắp bước vào thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, khi cầm bức ảnh trên tay, gân xanh trên trán anh bất ngờ giật giật.
Đôi mắt sâu quyến rũ chợt nheo lại một cách nguy hiểm, ánh mắt rơi vào bức ảnh chụp rất cẩn thận, tựa hồ không muốn bỏ sót bất cứ manh mối nào.
“Mẹ, cô ấy không phải loại nữ nhân mà mẹ tưởng tượng.” Giang Thiên Dạ vô thức lên tiếng bênh vực cô gái trong bức ảnh khi xem. Khi ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Tố, ánh sáng dịu dàng xẹt qua. Nhìn sang Cung Á, đôi lông mày của anh nhíu lại.
Giang phu nhân nghe con trai nói xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, rõ ràng không vui: "Không phải loại nữ nhân như vậy sao? Con có biết cô ta không? Cô ta bao nhiêu tuổi? Sinh ra một đứa trẻ mấy tuổi rồi? Loại con gái hư hỏng này không chồng mà chửa, cô ta không có tư cách kết hôn với người nhà họ Giang chúng ta!"
"Có lẽ bọn họ không phải loại quan hệ như mẹ nghĩ." Giang Thiên Dạ muốn bênh vực cô gái trong ảnh, nhưng trong ảnh chụp, hai người lớn cùng một đứa trẻ, không khí hòa hợp quá giống một gia đình ba người.
“Cung Á chấp nhận biến thành con ma kinh dị này để đi chơi cùng mẹ con họ. Con vẫn nói rằng họ không phải loại quan hệ đó sao? Mẹ lo lắng bây giờ mối quan hệ giữa Cung Á và cô ta đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát."
Giang phu nhân sinh ra hai người con trai. Từ nhỏ đến lớn, con trai lớn Giang Thiên Dạ là người bà yên tâm nhất, còn con trai út Cung Á là người bà lo lắng nhất.
“Mẹ, mẹ muốn làm gì?” Giang Thiên Dạ thận trọng hỏi.
"Mẹ có thể làm gì? Một nữ nhân hồ ly mê hoặc như thế này một khi quấn lấy Cung Á, Cung Á sẽ u mê không còn biết gì nữa. Dĩ nhiên mẹ có thể nghĩ ra cách khiến nữ nhân này bộc lộ bộ mặt thật, để Cung Á nhà chúng ta mở to mắt nhìn cho rõ."
"Mẹ, Cung Á không còn là trẻ con. Hơn nữa mẹ đừng làm quá lên? Gần đây mẹ xem ti vi nhiều quá phải không?"
"Không phải, chuyện này rất nghiêm trọng. Cung Á đơn giản đã coi đứa trẻ đó như con ruột của mình rồi. Nhất định phải tìm cách tách chúng ra, nếu không mẹ sẽ..."
"Mẹ, mẹ muốn thế nào?" Giang Thiên Dạ có chút kinh hãi: "Cứ giao chuyện này cho con, tự con sẽ lo liệu."
"Con định làm gì?"
"Con có cách riêng của mình."
Updated 64 Episodes
Comments