Ta tỉnh lại đã thấy mình ở căn nhà tranh ở Thiên Lý Cửu Hoa.Bên tai là thanh âm ríu rít của các loài chim từ bốn phương hội tụ, bên mũi là hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào của hoa cỏ, cùng với mùi rất nhạt của thảo dược.
Thái dương một trận đau nhức, đầu óc còn hơi choáng váng, ta khẽ lắc đầu mấy cái, chống tay muốn ngồi dậy.
"Công chúa điện hạ, người tỉnh rồi."
Ta hơi nheo mắt, giọng nói rất quen, nhưng ta phải mất vài giây mới nhận ra đối phương.
Mạt Lỵ tiên tử, một trong các tỳ nữ của ta.
Trước đây, ta vốn chỉ ở một mình, cuộc sống thanh tịnh yên ả.
Nhưng Thiên Lý Cửu Hoa linh khí dồi dào, là nơi rất lý tưởng để tu luyện. Những loài thực vật tồn tại ở đây đều đã hấp thụ linh khí thiên địa, qua 200 năm thì hóa thành người, và các nàng đã nhận ta làm chủ.
Số lượng tiên nga ở Thiên Lý Cửu Hoa đến giờ đã lên tới 1 vạn người.
Nhiều lúc ta không nhịn được cho rằng vùng đất rộng lớn này của ta sẽ không chứa hết các nàng, mỗi lần nghĩ là đau đầu.
Ta chỉ còn cách là đưa một số lên Thiên Giới làm tỳ nữ hoặc gả đi, như vậy các nàng mới có thể sống tốt. Số còn lại ở đây hầu hạ ta.
Mạt Lỵ mang đến một chén canh giải rượu. Nhưng lúc này dạ dày ta đang khó chịu, nên ra hiệu để nàng ấy để nó lên bàn.
"Làm sao ta trở về được ?"
"Thưa công chúa, là Tân Thiên Đế đưa người về."
Nghe vậy, ta bất giác hơi nhíu mày.
Mạt Lỵ thấy ta tâm trạng tệ đi, liền hốt hoảng quỳ xuống, dập đầu thành khẩn.
"Công chúa, xin người bớt giận, Thiên Đế chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn không bước vào trong ạ."
Đúng là hiện tại ta đang rất buồn bực, nhưng không phải vì vấn đề đó.
Thiên Đế ? Sao lại là hắn ?
Cảm giác khó chịu làm ta không nghĩ được gì, đành phất tay để nàng lui xuống. Nằm lại lên giường, ta hơi hướng mắt ra ngoài. Mặc dù đã quá trưa, nhưng ánh nắng lại không gắt như bên ngoài, ngược lại rất dịu nhẹ cùng khí trời mát mẻ, dễ chịu.
Bình thường Nhân Giới có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, luân phiên tuần hoàn. Tuy nhiên, ở Thiên Lý Cửu Hoa lại có sự khác biệt rất lớn. Một vùng thì bốn mùa sẽ được chia ra rất rõ và cố định: phía Nam là Xuân, phía Tây là Hạ, phía Đông là Thu và phía Bắc là Đông.
Chính vì vậy mà nơi đây tập hợp số lượng khổng lồ động thực vật ở khắp nơi, ở mỗi phương ta đều tạo ranh giới ngăn cách, nên không phải lo nước sông phạm nước giếng.
Căn nhà tranh nơi ta đang ở, án ngữ ngay trung tâm của bốn phương.
Suy tư vẩn vơ một hồi, không hiểu sao ta lại nhớ đến hắn.
Thiên Đế kế nhiệm, theo những gì ta biết thì hắn gọi là Định Tôn, nhưng đó không phải tên thật của hắn. Tên thật cùa hắn là gì thì không ai biết.
Từ khi tiên Thiên Đế qua đời, Thiên Giới như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Các chiến thần thì chẳng còn được bao nhiêu, những nhi tử của lão thì không đủ năng lực, cùng với hiểm họa từ Minh Giới có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Trước tình thế tựa chỉ màn treo chuông, mọi người đều nhất trí tôn Lục Trân lên làm Thiên Đế kế nhiệm.
Nhưng lão đã quyết định sống ẩn dật, thậm chí khi đó không ai biết hay tìm ra tung tích của lão. Không tìm được người phù hợp khác nữa, thế là, họ đành phải chọn ta.
Ta giống với Lục Trân, đã quen với cuộc sống tự do tự tại, nên việc này đối với ta là không thể.
Bất quá, ta chỉ tạm thời nắm giữ quyền lực và bảo hộ Thiên Giới tới khi ổn định lại, chứ nhất quyết không ngồi vào vị trí Thiên Đế. Ngay từ đầu ta đã chẳng muốn dính dáng gì tới Thiên Giới.
Nếu ta không xuất hiện giải vây thì đám người đó có khi vĩnh viễn không biết sự tồn tại của ta.
Thiên Đế kế nhiệm đã có, ta cũng không cần quản chuyện của Thiên Giới nữa.
Còn cái Thiên chỉ của tiên Thiên Đế, mặc dù ta cực kì phẫn nộ, nhưng vì đã tự mình giải quyết nên không còn lo lắng nữa.
Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên ngực, cảm giác lúc đó lại trở về, ta nhẹ thở ra một hơi.
__
Hôm nay Lục Trân lại tới, hào hứng khoe với ta một chiếc hộp gỗ đen cũ kĩ. Ta vừa liếc mắt liền biết nó được làm từ gỗ Liên Thành, một trong những loại gỗ quý hiếm, ngoài ra còn có một sợi chỉ đỏ buộc dọc chiếc hộp.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, ta khẳng định nó là một món đồ cổ từ rất lâu về trước.
Lão kể lại quá trình tìm ra nó, thao thao bất tuyệt suốt mấy canh giờ. Bất quá, ta vẫn nghe được những cái trọng tâm.
Trong lúc du ngoạn, lão ghé vào một ngôi làng để nghỉ ngơi. Vừa liếc mắt, lão nhanh chóng phát hiện điều bất thường khi chỉ thấy phụ nữ, người già và trẻ con, số lượng ít đến thê thảm.
Sau một hồi hỏi han, nghe ngóng, lão biết được có một yêu nữ chuyên mê hoặc, dụ dỗ nam nhân.
Nhan sắc của ả đã khiến họ từ bỏ ước mơ, sự nghiệp, gia đình để đi theo. Suốt 100 năm, ả đã bắt trên cả trăm ngàn đàn ông trẻ đẹp khỏe mạnh, phá hoại hạnh phúc của vô số gia đình lớn nhỏ ở Nhân Giới.
Quan trên không làm gì được, mặc nó hoành hành.
Nơi cư ngụ của ả là Vô Hình Sơn, ngọn núi cao nhất trong 12 ngọn núi từng chia cắt thiên địa, một trong những vùng cấm địa nổi danh từ thời viễn cổ. Đúng như tên gọi, không ai có thể thấy nó ngoại trừ những người sở hữu pháp lực cao cường.
Nếu bất cẩn hay không rành đường, việc đi nhầm là không tránh khỏi. Không ít người hoặc tiểu tiên năng lực yếu kém vô tình đi lạc, và không bao giờ trở ra.
Lục Trân vốn là chiến thần, lại thêm kinh nghiệm dày dặn, lão một mình leo lên Vô Hình Sơn và thành công diệt được ả.
Hóa ra ả lá một con rắn độc thành tinh, dùng Mị Độc để dẫn dụ đàn ông lên Vô Hình Sơn để phục vụ ả và cũng để ăn thịt. Lão tả chi tiết khung cảnh đó.
Bên mũi là mùi thôi thối, tanh tưởi hòa cùng mùi thuốc nồng nặc quỷ dị. Xung quanh bao phủ bởi màn sương trắng xóa, dày đặc đến mức không quan sát được gì. Oán khí nặng nề bao trùm cả ngọn núi, tiếng la hét, cầu xin, gào khóc tuyệt vọng văng vẳng bên tai, tưởng như bước vào chốn Âm tào địa phủ.
Kích cỡ của ả to lớn cả một con trăn, có thể phun ra khí độc chết người. Còn lão chỉ có thanh Trường Vũ Kiếm, chẳng mấy chốc đã đâm xuyên tim ả.
Trước khi chết, ả đã nôn ra chiếc hộp này.
Nghe thế, ta cũng khá tò mò, dù vẻ mặt vẫn như mọi ngày không chút biểu tình.Nhưng lão lại rầu rĩ, bởi vì sợi chỉ đỏ thực chất chính là một thứ bảo vật chuyên dùng để phong ấn. Lão đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể tháo sợi chỉ ra, nên không thể mở hộp.
Ta cũng đã thử, quả nhiên là không được.
"Tiểu công chúa, cho ngươi đó. Ta giữ đồ không tốt, nên ngươi giữ luôn đi."
Lục Trân đẩy nó sang cho ta, không kịp để ta nhăn mày liền vọt đi mất dạng.
Ta đưa mắt nhìn chiếc hộp một hồi, sau mới kêu người mang đi cất. Trở vào nhà lấy ra vài hũ rượu, ta đi đến ngồi xuống dưới gốc cây Hồng Sa, từ tốn thưởng thức.
Vài ngày trước, Thiên Đế có đến Thiên Lý Cửu Hoa, nói rằng muốn đàm đạo với ta. Ta khi đó gần như không nghĩ ngợi gì mà từ chối, vì một lý do đơn giản, phiền. Thế là hắn nhờ tỳ nữ gửi hộ mấy vò rượu này cho ta.
Thiên Giới có luật của Thiên Giới, Minh Giới có luật của Minh Giới, thì Thiên Lý Cửu Hoa tất nhiên cũng có luật.
Vùng đất thiêng này đã nhận ta làm chủ, nên ta có toàn quyền ở nơi này. Bất kì ai muốn đặt chân vào Thiên Lý Cửu Hoa, nhất định phải có sự đồng ý của ta. Nếu bước vào mà không được phép, dù vô tình hay cố ý, đều bị xem là hành động khiêu khích, và ta sẽ đứng ra trị tội, thậm chí có thể giết kẻ đó.
Bất kì ai cũng không ngoại lệ, kể cả Thiên Đế.
Mùi rượu rất thơm và nhẹ nhàng, hương vị rất ngon và vừa phải, dù ta luôn thích loại rượu nặng, nhưng lần này cảm giác thực không tệ.
Nhớ lại việc ta từ chối hắn, không hiểu sao lại thấy áy náy.
Là vì hắn giống họ sao ?
Ta nhíu mày, cảm giác đó lại bất giác dâng lên. Cắn răng kìm hãm nó xuống, ta tiếp tục uống rượu, nhưng vị lúc này đã trở nên đắng nghét.
Thứ cảm xúc này, không nên tồn tại.
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu Sao Hỏa
Vậy là không có gì xảy ra ư...
2021-12-10
0