Trước đây lúc ta đánh với Dực Kỷ và Ác Thần Hỗn Độn liền mất 7 ngày 7 đêm, nay chỉ chiến với một hung thú thì sẽ mất bao lâu nhỉ ?
Ta không mất nhiều thời gian để chế ngự Đào Ngột, cũng như hiểu được vì sao họ phải tìm đến ta.
Tứ Ác Thần thời viễn cổ không dễ đối phó, cũng như Tứ Thánh vậy, đều rất khó kiểm soát hay chế ngự. Mà đối với hai chiến thần Nhân Giới còn quá non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm thì đây là vấn đề rất gian nan lẫn thử thách.
Ta dùng roi trói Đào Ngột, như mọi lần, ta dùng thuật phong ấn ý thức của nó. Ta suy tính một hồi rồi quyết định giam con hung thú trong Bất Lưu Thành, đặt một kết giới bao quanh, sau khi chắc chắn mới yên tâm rời đi.
Ta một mạch trở về Thiên Lý Cửu Hoa, nhưng Cát Nguyên và Thương Hiên không hiểu sao không chịu quay về Thiên Kinh mà cứ lẽo đẽo theo sau ta.
Một bụng đầy khó chịu, ta định trực tiếp đem cả hai đá đi thì nghe thấy tiếng reo gọi quen thuộc.
"Mẫu thân ...."
Tiểu Phúc Tử vừa đáp xuống liền ôm ta chặt cứng. Ta ngơ ngác nhìn nó, còn nó thì dùng ánh mắt cún con nhìn ta.
"Phúc Tử nghe nói mẫu thân đi diệt quái, nên muốn đến giúp người."
Ta dở khóc dở cười, cũng không nổi giận với nó. Tiểu Phúc Tử không còn là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch nữa, đã ra dáng một thiếu niên rồi. Chưa kể tiểu tử này sẽ là Long Đế tương lai, nó buộc phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi.
Nó dù gì cũng là người của Long Tộc, con của Lam Phong, hẳn là năng lực của nó sẽ không tệ.
Ta liếc mắt sang hai vị thần đã hóa thành tượng đá kia, nhất thời thấy hơi buồn cười.
"Mẫu thân, lát nữa sẽ có lễ hội ở phía Đông, mẫu thân đi chung với con được không ?"
Ta hơi bất ngờ với đề nghị này, nhất thời phân vân. Nhưng ta vẫn là không nỡ từ chối, đành đáp ứng nó. Vậy tưởng đã xong, không ngờ tiểu tử ngốc này còn kéo theo hai chiến thần kia, nói là đi lễ càng đông càng vui.
Ta không khỏi hơi bất lực, mà hai tên đó cũng không biết cách từ chối nữa. Ta day day trán, cảm giác nhân sinh thật lắm phiền muộn.
...
Ta chưa bao giờ thích ồn ào, càng chưa từng đặt chân đến những nơi đông đúc náo nhiệt, chứ đừng nói là lễ hội hoành tráng thế này. Đó là lý do vì sao phần lớn thời gian ta đều ở trong Thiên Lý Cửu Hoa.
Vì bộ dạng của ta quá sức nổi bật, rất dễ thu hút sự chú ý, nên ta phải thay đổi ngoại hình một chút, mặt nạ giúp ta che đi dung mạo, chỉ cần đổi màu tóc và mắt thành đen thôi.
Ta và Tiểu Phúc Tử ăn mặc khá giản dị nên không cần thay y phục, tuy nhiên hai vị kia nhất định phải thay vì họ đang mặc giáp phục.
Sau một hồi chen chúc, Tiểu Phúc Tử kéo ta vào một sạp bán kẹo hồ lô, mua bốn xâu cho bốn người. Ta không thích đồ ngọt, chỉ ăn cho có lệ.
Bỗng nghe đằng xa có chút ồn ào, ta thấy một ông lão trùm áo kín người đang bị một đám lưu manh hành hung. Ta khẽ nhíu mày, định qua đó thì hai chiến thần đã lao đến như một cơn gió và đánh đám đó ra bã.
Ta đi qua đỡ ông lão dậy, vô tình chiếc mặt nạ bị lỏng sau trận đánh và rơi xuống. Ta tuy không thấy mặt, nhưng cảm nhận được cơ thể ông lão cứng đờ, liền hốt hoảng chộp lên đeo lại, nhưng hình như đã muộn.
"Oa, thật xinh đẹp a."
"Không thể tin nổi, trên đời còn có người đẹp khuynh thành thế này sao ?"
"Nàng ấy rốt cuộc là mỹ nhân phương nào vậy ? Quá xinh đẹp quá mê hồn rồi."
"Không biết vị tiểu thư này có gia đình chưa ta ? Nếu chưa thì thật tốt, ta rất muốn có đứa con dâu tuyệt sắc như vầy."
...
Những lời khen ngợi có cánh đó tuy khiến ta không được thoải mái, nhưng thời khắc này có một việc làm ta giật mình hơn.
Ta thấy rất rõ một vết sẹo ngang khá dài in ngay giữa lòng bàn tay ông lão, cảm giác nó có thể đem bàn tay này cắt làm đôi. Nó rất mờ, nếu quan sát không kỹ sẽ tưởng là vết bớt.
Đầu ta như bị ngũ lôi giáng xuống, đảo mắt một cái, ngay lập tức mọi vật xung quanh đứng yên bất động. Ta dùng thần lực túm lấy Tiểu Phúc Tử và hai huynh đệ kia, nháy mắt đã biến mất.
Cùng lúc đó, mọi vật liền cử động trở lại bình thường. Ai nấy không nhịn được bàn tán sôi nổi về vị mỹ nhân tuyệt sắc đó, đến mức không ai còn nhớ việc đi chơi lễ nữa.
Duy chỉ có ông lão vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới đất, không biết đang suy tư điều gì, chỉ thấy ông mấp máy gọi ra một cái tên.
"Ly Ca ...."
...
Ta thừa nhận bản thân vừa nãy có hơi hoảng, lôi kéo một hồi mới phát hiện bản thân đã lạc đến chỗ nào rồi. Nơi đây có vẻ hoang vắng quá, xung quanh trống trải, chỉ thấy vài thân cây và bụi cỏ ven đường.
Tiểu Phúc Tử bị lôi kéo tới mệt nhoài, hai vị kia là chiến thần nên chịu được. Ta mất một lúc để bình ổn tâm tình, chỉ là vẻ mặt vẫn cứ thất thần.
"Công chúa điện hạ ổn chứ ? Vừa rồi có chuyện gì sao ?" Thương Hiên có chút lo lắng hỏi han ta.
Ta lắc đầu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập như trống dồn. Cát Nguyên rút khăn tay muốn lau mồ hôi cho ta nhưng ta lập tức lùi lại, nó dường như là phản xạ của ta rồi. Lúc này Tiểu Phúc Tử chỉ vào một khách điếm gần đó.
"Mẫu thân, trời khuya rồi. hay chúng ta vào trong đó nghỉ ngơi đi."
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu Sao Hỏa
Không biết vì gì mà nàng bài xích ng đến gần thế
2021-12-10
0