Chương 6

Đau thế đấy, tình ái khiến ngưởi ta trầm mê, say mèm như rượu cất giữ ngàn năm, uống vào liền nghiện, cảm giác linh hồn và thể xác bị giam giữ trong mê mộng, không tìm thấy lối ra.

Nhưng điều thống khổ nhất của tình yêu là gì ?

Đối với ta, chính là âm dương cách biệt. Còn gì đau đớn hơn khi bản thân tưởng rằng hai người sẽ hạnh phúc đến bách niên giai lão, ao ước cuộc sống êm ấm an nhiên, nhưng tất cả trong nháy mắt sụp đổ, tựa một cơn ác mộng sau một giấc mơ đẹp, hung bạo lôi kéo ta trở về hiện thực.

Ta hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng nghẹn ứ. Ta nằm dài lên bàn đá, bên mũi là hương hoa ngọt ngào, dần ổn định tâm tình ta.

__

Ta không biết Thiên Đế giải quyết vụ việc ở Toàn Chân điện thế nào, chỉ biết sau hơn vài ngày thì Lục Trân đến, kể rằng Mặc Kiều bị phế một phần pháp lực, giáng từ cấp thần xuống cấp tiên.

Đám tiên nga của hắn càng không thể thoát tội, bị phế thành phàm nhân, vĩnh viễn chịu khổ ải dưới Nhân Giới.

Ta thực sự không biết nên vui hay buồn. Ta hẳn là vui khi kẻ có tội phải chịu phạt, thể hiện sự nghiêm minh của công lý, nhưng một phần nào đó, ta nghĩ rằng dù họ chịu phạt là thỏa đáng, dù đã đòi được công bằng, nhưng không thay đổi được số phận của Tiểu Duy.

Đúng lúc này, Mạt Lỵ báo với ta là tiểu điện hạ đến. Ta ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ ra đứa con trai mà 3 vạn năm trước ta đã sinh ra.

Nói là nhi tử, thực chất là ta khi lịch kiếp ở Nhân Giới đã sinh ra, cũng là kết quả tình yêu giữa ta và Lam Phong. Dù đó là tình kiếp.

Ta lắc đầu, cố xốc bản thân tỉnh táo lại. Không, đó tuyệt không phải ta, đó chỉ là một người phàm, một A Tự nhỏ bé bất lực mặc cho bão tố quật tới tấp, không cách nào phản kháng.

Vì mải chìm trong suy nghĩ, Mạt Lỵ nói gì sau đó ta một chữ cũng không nghe được, tới khi có hai bóng người một đi một chạy đến chỗ ta, ta mới giật mình kinh ngạc.

"Mẫu thân, người lên Thiên Kinh sau không đến thăm Phúc Tử ? Phúc Tử rất nhớ người a."

Đứa trẻ gương mặt đầy đặn, ngũ quan khôi ngô, cao gần bằng ta, vừa thi lễ xong liền làm nũng với ta, nhưng ta chẳng thể nào để tâm tới nó, mà chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đang bình chân như vại trước mặt.

Thiên Đế.

Ta vô thức lùi về sau, một loạt câu hỏi hiện ra hàng loạt trong đầu ta, nhiều đến mức không kịp xử lý, đến khi hồi thần, Phúc Tử đã lôi kéo ta và hắn vào nhà tranh.

Nhìn hắn ngồi chễm chệ trên ghế gỗ đơn sơ, ta có chút không vừa mắt. Khí chất của hắn chỉ phù hợp ngồi ở vị trí cao, kiêu ngạo nhìn xuống thế gian.

Những người sinh ra đã mang mệnh vương, sự kiêu hùng ăn sâu vào huyết quản, phải thừa nhận là rất hiếm gặp. Không phải kẻ nào cứ làm vương đều có khí thế như vậy.

"Thuần Ngọc, chuyện của Mặc Kiều thượng thần, nàng hẳn đã biết ?"

Ta gật đầu.

Định Tôn gật gù, thản nhiên uống trà, Phúc Tử vừa nhai bánh vừa kể chuyện của nó với ta. Phúc Tử là người của Long Tộc, cha của nó là Lam Phong, chính là hoàng tử và là người kế thừa vị trí Long Đế tôn quý.

Nhưng Lam Phong đã hy sinh trong trận chiến giữa Thiên Giới và Minh Giới lần thứ 4, nên Tiểu Phúc Tử là người kế thừa tương lai. Từ đây đến đó là cả một chặng đường dài và khó khăn cho một đứa trẻ 3 vạn tuổi, nhưng ta sẽ đồng hành cùng nó dù chỉ trên danh nghĩa.

Nghĩ tới Lam Phong, mắt ta bất giác cay xè, cúi đầu không để đối phương nhận ra. Tuy chỉ là một kiếp nạn, nhưng khoảng thời gian bên cạnh Lam Phong khiến ta rất hạnh phúc, dù nhận thức rõ chuyện này là trái với lẽ thường.

Có một sự thật của ta mà chỉ một mình ta biết, cả Lục Trân cũng không biết, đó là ta đã có gia đình.

Hơn 100 vạn năm trước, lúc ta còn là công chúa của Cửu Vĩ Tiên Tộc, hay còn gọi là Ngân Hồ Tộc, một trong những tộc lâu đời nhất thời viễn cổ.

Không đúng, chính xác hơn thì Ngân Hồ là loài xuất hiện đầu tiên khi bầu trời, mặt đất, biển cả chỉ mới hình thành được vài vạn năm. Phải mấy vạn năm sau, những tộc khác được ra đời, đối đầu quyết liệt với nhau, trong đó có Kỳ Lân Tộc của Lục Trân.

Kỳ Lân Tộc ra đời sau Cửu Vĩ Tiên Tộc, tiếp theo lần lượt là Long Tộc, Quy Tộc và Phượng Tộc. Đây là Ngũ Linh Tộc cổ xưa nhất, sau này nhiều tộc khác được khai sinh, bắt đầu một thời kì đầy biến động trong lịch sử, cuộc chia cắt thiên địa.

Dù ở trong thời loạn lạc, chiến tranh liên miên, việc nhìn người sống kẻ chết trên chiến trường đối với chúng ta đã quá quen thuộc. Đó là một nguyên do làm cho Ngân Hồ trở thành một trong những loài thiện chiến nhất và sở hữu pháp lực cường đại nhất.

Nhưng chúng ta không muốn vì mấy cái hư danh mà đổ máu, nên thủ lĩnh Ngân Hồ Tộc khi đó là cha ta đã quyết định dời toàn tộc đi định cư chỗ khác. Nơi cha ta chọn gọi là Tiên Hồ Sơn, sau này là một trong những Tiên Cảnh Tam Giới, cách biệt với bên ngoài.

Ký ức về thời cổ xưa đó chẳng còn lưu lại bao nhiêu trong đầu ta, nhưng ta nhớ nhất chính là cuộc sống êm ấm hạnh phúc bên cạnh phụ mẫu, sau này có thêm A Kinh, phu quân của ta.

Nhan sắc của ta từ khi sinh ra đã đặc biệt nổi bật, khi lớn lên thì càng thêm vượt trội, là Đệ nhất mỹ nhân của Ngân Hồ Tộc cũng như cả vào thời đó.

Bạch Cốt Kinh, trước là thanh mai trúc mã của ta, sau trở thành phu quân ta. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cùng cắt máu thề rằng đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình đối phương, vĩnh viễn không bao giờ phụ nhau.

Lúc đó, ta mới 5 vạn năm tuổi. Không lâu sau, ta hoài thai.

Ta đã từng rất hạnh phúc và mãn nguyên với cuộc sống như vậy, chỉ ước gì nó kéo dài mãi mãi dù là nghìn năm, vạn năm hay vĩnh hằng. Nhưng vốn dĩ, chẳng có chuyện gì là như mơ cả.

Thảm họa đã xảy ra với Cửu Vĩ Tiên Tộc, làm cho Ngân Hồ chúng ta gần như diệt vong hoàn toàn, là khoảng thời gian đau đớn nhất của ta.

Hot

Comments

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Lạy chị, tới con chị mà chị cũng suýt quên😥😥 Mà Lâm Phong có phải Thiên Đế không?

2021-12-19

0

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

khổ vì tình, là cái khổ không lối thoát

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play