Chương 15

Ta hôm nay ra ngoài không xem ngày rồi, sao có thể xui đến chừng này nhỉ ? Biết vậy trước đó ta tìm Lục Trân xem ngày cho thì tốt rồi. Ta bị Tiểu Phúc Tử kéo một mạch lên phòng, còn hai chiến thần thì nghỉ ở phòng bên cạnh.

Tiểu Phúc Tử đã lớn rồi, nên ta dứt khoát đá nó sang phòng bên kia. Ta thực sự mệt rồi, mệt đến mức tinh thần rã rời, không muốn nghĩ bất cứ cái gì nữa..

Ta mê hoặc bản thân rằng ông ấy sẽ không nhận ra ta đâu, khẳng định không nhận ra, vì hai người căn bản không giống nhau chút nào. Đó là ta nghĩ vậy, và ta hy vọng ông ấy cũng nghĩ như ta.

Đã rất lâu rồi không gặp, tác phong của ông ấy có vẻ không thay đổi gì mấy, vẫn cứ lôi thôi luộm thuộm như vậy.

Ta nằm nhoài ra giường, thở ra một hơi dài, trong lòng tràn ngập cảm xúc nặng nề khó tả. Ta e là đêm nay ta sẽ không thể ngủ được mất, nhưng vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

...

"Hãy ra khỏi đây, hãy cứu ta."

Sự tĩnh lặng bị phá tan bởi một thanh âm thều thào cầu cứu không ngừng truyền vào tai ta. Ta không biết có phải do nằm mơ hay là nghe nhầm không, nhưng cảm giác bị quấy rầy thực khó chịu khiến ta mở bừng mắt.

Nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng ai, trong phòng rõ ràng chỉ có mình ta. Ta bất giác thấy kì lạ, nhưng vẫn nằm xuống tiếp tục ngủ.

Lần này không phải là tiếng thều thào nữa, thay vào đó là những hình ảnh vụn vỡ, chắp vá lại, tuy nhiên nó lại mờ ảo như bị phủ lên màn sương trắng xóa.

Giấc mơ lặp đi lặp lại làm ta bực đến tỉnh ngủ. Mặc dù biết đây có khả năng là sự việc nghiêm trọng nào đó, nhưng tại sao lại vào ngay lúc tâm trạng ta không tốt như vầy chứ ?

Sau khi xâu chuỗi lại những hình ảnh trong mơ cùng tiếng thều thào mơ hồ, ta có hơi bất an, liền xốc chăn rời giường. Vừa vặn, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, ta khoác áo ngoài rồi mở cửa.

"Mẫu thân ...."

Tiểu Phúc Tử và hai chiến thần đều ở ngoài.

Ta hơi bất ngờ, trong đầu bất chợt lóe lên ý nghĩ, không lẽ họ cũng giống ta ?

"Mẫu thân, con nằm mơ lạ lắm."

Ta khẽ chau mày, nhìn sang Cát Nguyên và Thương Hiên, hai huynh đệ gật đầu. Xem ra việc này không đơn giản rồi. Ta kéo cả ba rời khỏi khách điếm, đứng ngay giữa đường trống trải, ta nhắm mắt niệm chú.

Vài phút sau, một bóng trắng mờ ảo hiện ra đối diện ta. Tiểu Phúc Tử kinh ngạc há mồm, hai huynh đệ có vẻ không mấy ngạc nhiên, hoặc họ chỉ đang cố giữ bình tĩnh thôi.

"Là Quỷ chết oan ?"

Những người chết oan hoặc chưa tới số chết thì linh hồn sẽ không thể siêu thoát, cũng không được tái sinh. Chúng lang thang khắp nơi than thở về cái chết của mình. Chúng sẽ cố tiếp cận người khác và cho họ manh mối về cái chết tức tưởi năm xưa.

Và bọn ta, những người được chọn để báo mộng phải tìm cách minh oan, đòi lại công lý cho linh hồn xấu số này.

Ta mấp máy môi, dùng năng lực ngoại cảm để hỏi chuyện với hồn ma. Ba người bện kia nín thở chờ đợi. Bất chợt, một bóng đen to tướng ập xuống, hồn ma lập tức tan biến.

"Nó là gì vậy ?" Tiểu Phúc Tử mở to mắt.

"Là Niên." Cát Nguyên trả lời, và hoàn toàn đúng như vậy.

Niên là con quái vật cổ xưa với hình dáng một con rồng khổng lồ, có 4 chân và sống trên núi. Nó luôn là cơn ác mộng của mọi người mỗi khi về đêm vì nó sẽ bắt sống người và ăn thịt.

Xem ra oan hồn kia vì bị Niên ăn thịt nên không siêu thoát đây mà.

Tất nhiên, ta đến cả Tứ Ác Thần còn hạ gục được, nói chi đến một con quái vật cấp thấp này. Chẳng cần ta ra tay, Cát Nguyên và Thương Hiên đã lao lên giáp lá cà với nó.

Tiểu Phúc Tử quan sát, để ý rất chăm chú trận chiến, khiến ta thấy nó thực sự sẽ là một vị Long Đế tương lai tài giỏi.

Không lâu nữa, Tiểu Phúc Tử sẽ chính thức được phong vị Thái tử Long Tộc, lúc đó nó sẽ chính thức là người kế thừa vị trí Long Đế, và hai ta sẽ càng khó gần nhau hơn.

Trận chiến kết thúc, Niên không đủ sức đấu với hai thượng thần, bị đánh gục nhanh hơn ta nghĩ. Ta định sẽ mang xác nó chôn ở đỉnh Phù Sơn, nhưng oan hồn kia lại xuất hiện trước mặt ta.

Ta bỗng thấy lạ, Niên đã chết, vì sao oan hồn vẫn chưa siêu thoát ?

Oan hồn kia cho ta thấy những kí ức ít ỏi sót lại của nó. Có vẻ người này đã chết rất lâu, không còn nhớ được bao nhiêu nữa nên hình ảnh cũng không mấy rõ ràng.

Thì ra nơi này trước đây từng là một ngôi làng trù phú đông người. Nhưng Niên đã xuất hiện và khiến ngôi làng diệt vong. Vậy nên ngoại trừ oan hồn trước mặt ra, còn rất nhiều oan hồn khác nữa cũng ở đây.

Nghĩ tới đây, ta chợt nhận ra có gì đó không ổn, cảm giác như vừa bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó. Ta quay sang nhìn khách điếm, khẽ nhăn mày suy ngẫm.

"Mẫu thân, oan hồn đó nói gì với người vậy ?"

Tiểu Phúc Tử tò mò nhìn ta, hai chiến thần cũng nhìn ta.

Ta không đáp, lập tức đi nhanh về khách điếm, muốn xem xem suy nghĩ của ta có đúng hay không. Cửa bị hung hăng đạp mạnh, ta hùng hổ bước vào liền thấy ông chủ đứng đó, mỉm cười thân thiện.

"Các vị đây ra ngoài khi nào mà ta không biết vậy ?"

Tiểu Phúc Tử đáp, "Chúng ta leo cửa sổ a."

"Ồ, vậy sao ?"

Ông chủ cười híp mắt, trông hoàn toàn vô hại, nhưng ta không quan tâm. Ta dứt khoát đánh một chưởng ngay giữa ngực lão. Lão ta ngã gục ra đất, thất khiếu chảy máu, từ miệng lập tức bay ra một làn khói đen kịt, bao vây chúng ta.

"Lần này là gì nữa vậy ?"

"Là Thực Hồn Quỷ."

Hot

Comments

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Yêu ma hoành hành nhiều ghê

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play