Chương 19

"Tiểu hài tử, ngươi bị mất gì sao ?"

"Ta làm mất vòng hoa rồi, không thể dâng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ rất buồn, cha cũng sẽ không vui."

Nhìn nữ hài trước mặt như muốn khóc, ta khẽ rũ rèm mi, Cát Nguyên liền trổ tài dỗ dành trẻ con.

"Ngoan, để ta làm cho muội một cái vòng hoa khác thật đẹp, được không ?"

"Ca ca ngươi nói thật không ?"

"Tất nhiên, ta không lừa ai bao giờ."

Lúc này Thương Hiên mới lên tiếng, "Đây là đám giỗ tỷ tỷ ngươi sao ?"

Đứa bé gật đầu, "Đúng vậy, tỷ tỷ ta có công lớn với Minh Giới, nên được mọi người thờ phụng."

"Ra là vậy."

"Vậy cha mẹ nhóc đâu ?"

"Ta không có mẫu thân, chỉ có phụ thân nuôi ta thôi."

"Vậy phụ thân ngươi là ai ?"

"Người là Minh Đế Tuyền Minh."

Ba chúng ta đồng loạt kinh ngạc.

Đứa bé quan sát bọn ta một lượt, "Các ngươi là người mới đến sao ?"

Lần này là ta gật đầu, đồng thời vỗ lên vai Cát Nguyên, hắn hiểu ý liền hỏi

"Vậy phụ thân nhóc có đến dự lễ không ?"

"Có a, năm nào phụ thân cũng tham dự để tưởng nhớ tỷ tỷ, còn có những bá bá của Thiên Giới nữa. À, còn có các ca ca tỷ tỷ, bằng hữu của Hồng tỷ tỷ nữa"

Bá bá ? Thiên Giới ? Bọn họ thực sự đến sao ?

Lời của đứa bé rất bất khả thi, khiến chúng ta một phen hoang mang mơ hồ, nhưng trông nó không có vẻ gì đang nói dối. Thương Hiên quay sang nhìn ta, ta cũng chỉ lắc đầu.

Cát Nguyên cố giữ vẻ mặt bình thản nhất, tiếp tục hỏi vấn đề trọng tâm, "Vậy ngươi có biết khi nào phụ thân ngươi sẽ tới không ?"

"Hôm nay phụ thân tới trễ hơn một chút so với bình thường, nhưng ta khẳng định người sẽ đến, vì người rất thương Hồng tỷ tỷ."

Đứa bé nhìn ra phía sau, đôi mắt sáng ngời tức khắc mở to, reo lên sung sướng.

"A, là phụ thân ...."

Vừa dứt tiếng con bé liền chạy nhanh đến nhưng bị vấp ngã ngay cạnh ta. Một viên ngọc được làm thành dây chuyền rơi xuống Cạch một tiếng. Ta vươn tay đỡ đứa bé dậy, vô tình chạm trúng nó.

Lập tức một vầng sáng tinh khiết tỏa ra, bao bọc lấy ta. Chỉ một cái nháy mắt, ta đã biến thành bộ dạng khác.

Đứa bé vì đau mà lệ đầy trong mắt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ta, nó như mất luôn cảm giác đau, quên luôn cả việc khóc, trợn to mắt một chốc rồi lao đến ôm chầm lấy ta. Lúc này nó mới khóc ầm lên.

"Tỷ tỷ, Hồng tỷ tỷ, tỷ vẫn còn sống sao ? Thật tốt quá."

Tiếng khóc vừa oán trách vừa đau xé lòng của nó lập tức khiến tất cả chú ý. Vì chúng ta đều mặc thường phục và che đậy khí tức của thần nên người thường không thể nhận ra, nhưng đối với những kẻ khác thì không.

"Là ... là Hồng Nhạn, Hồng Nhạn công chúa ...."

Mọi người đồng loạt đổ xô về phía ta, nháo nhào hỗn loạn cả lên, còn ta vừa nghe cái tên đó liền ngây ra như phỗng.

"Ly Ca ...."

"Công chúa ...."

Một loạt tiếng kêu chấn động khác thô bạo kéo ta hồi thần, lúc này mới nhìn lại bản thân.

Trên người ta là một bộ hồng y kiêu sa lộng lẫy, ống tay áo dài, tà váy quét đất, trông ít nhất phải cỡ 2, 3 lớp. Những hoa văn Bỉ Ngạn được thêu trải dài từ trên xuống dưới như một bức họa tinh tế tài hoa.

Toàn thân ta đều mang trang sức, trên đầu ta cài rất nhiều minh châu rực rỡ óng ánh, mái tóc bạch kim chuyển sang sắc đen huyền ảo được buộc lên cao và đôi mắt hồng ngọc biến thành màu lục bảo đặc trưng của Ma Sát Tộc.

Dáng vẻ này, ta còn không nhớ sao ? Ta vẫn chưa thực sự hoàn hồn, vì sao ta lại biến thành thế này ?

Cát Nguyên và Thương Hiên cũng không tránh khỏi biểu cảm trợn mắt há mồm, cả người cứng đờ như tượng đá, hình tượng chiến thần có nguy cơ đứng trên bờ vực sụp đổ không một mống.

Dòng người đông nghẹt bất ngờ giãn ra, nhường đường cho Minh Đế cùng những người theo sau. Tuyền Minh vẫn một thân y phục đen tuyền huyền bí, hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt trầm ngâm đau đớn, xen lẫn hốt hoảng, bất ngờ, không tin.

Liếc mắt ra sau lưng hắn, toàn thân ta liền như bị đóng băng, cứng ngắc đứng ngây ra đó, đầu óc một trận tê dại.

"Huynh trưởng, đó ... đó không phải là Tam Đại Tướng Quân sao ? Họ làm gì ở đây ?"

Thương Hiên cả kinh kêu lên, không dám tin vào mắt mình, Cát Nguyên vẻ mặt đã trở nên vi diệu không thể tả.

Không chỉ có họ, ta còn thấy người mà ta từng gọi hai tiếng sư phụ, cùng với những gương mặt không thể quen thuộc hơn, bọn họ đều ở đây, tất cả đang ở đây.

Đối mặt với vẻ mặt lẫn ánh mắt của họ, hô hấp bất giác có chút hỗn loạn, ta kín đáo điều chỉnh lại nhịp thở, vung tay hóa phép một cái, chớp mắt liền trở lại bộ dạng Thuần Ngọc công chúa.

Phải, là Thuần Ngọc công chúa, không phải Hồng Nhạn công chúa. Ta điên cuồng mê hoặc bản thân như vậy.

Mọi người xung quanh ngẩn ra một chốc rồi Ồ lên một tiếng dài, bắt đầu bàn tán, đánh giá sôi nổi, không khí càng lúc càng ồn ào náo nhiệt.

"Kính Tử ? Nàng làm gì ở đây ?" Lúc này Tuyền Minh mới nhận ra ta, dần thu lại dáng vẻ thất thố vừa rồi.

Tiểu hài tử trợn tròn mắt khi thấy ta biến đổi, bất quá vẫn không chịu buông ta ra.

Ta liếc sang hai chiến thần vẫn còn ngây ra, Cát Nguyên hồi thần trước, lập tức tiến lên thưa chuyện. Tuyền Minh gật đầu, đưa tất cả chúng ta về Minh Điện.

...

Sau khi nghe Cát Nguyên giải thích cặn kẽ một lượt, Tuyền Minh hơi cau mày, nhắm mắt im lặng suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ giúp đỡ ta.

Ta thở phào, lồng ngực nhẹ nhõm hẳn đi như vứt được tảng đá nặng trịch. Bất quá ta vẫn có chút áy náy, nhưng rất nhanh đã bị gạt bỏ. Bước đi trên hành lang, ta không nhịn được chìm trong những suy nghĩ mông lung miên man, vì không để ý phía trước nên đụng vào ai đó.

"Công chúa ...."

Một tiếng gọi trầm ấm, dịu dàng êm tai, nhưng khiến ta vô thức giật thót, chậm chạp ngẩng đầu. Vừa thấy đối phương, ta nhất thời không biết phải bày ra biểu cảm gì, càng không biết nên cảm thấy như thế nào cho đúng.

Gương mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng vô cảm tựa bao ngày, ta vuốt nhẹ mái tóc, nhăn mày nhìn đối phương, mà đối phương cũng đồng dạng quan sát ta chăm chú.

"Công chúa, thực sự là ngươi sao ?"

Hot

Comments

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Điểm tối của quá khứ quá nhiều

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play