Chương 12

Xích Hủy lại nổi giận vì ta trốn theo Chiêu Đăng la cà. Hai người luôn vì vấn đề tưởng chừng cỏn con, vặt vãnh này mà gây sự, đánh nhau miết, đến Bạch Thụy Văn cũng chán nản ra mặt.

Ta lại không mấy quan tâm chuyện này. Gần đây ta được Bạch Thụy Văn tặng mấy giống hoa tốt, đem trồng xuống khu vườn bên trong Nhất Lãnh điện, chẳng bao lâu đã nở hoa, đẹp vô cùng.

Ta thích thú ngắm chúng không biết chán. Ta rất thích hoa, vì thấy đẹp hay vì gì khác ta thì không rõ, chỉ biết rằng mỗi khi chiêm ngưỡng chúng, lòng ta sẽ dễ chịu và thanh thản.

Nhưng chỉ ngắm hoa không cũng thật nhạt nhẽo, ta bèn hỏi y cách ủ rượu. Lúc đầu Bạch Thụy Văn rất ngạc nhiên, y dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta.

"Ngươi thực sự biết uống rượu ? Trông ngươi vẫn còn rất nhỏ a, không tốt đâu."

Ta dẩu môi, hướng y làm nũng.

"Thụy Văn ca ca, ta đã 16 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa, ta thực sự rất muốn uống. Ta hứa sẽ ủ luôn phần cho huynh, được không ?"

Quả nhiên, gương mặt Bạch Thụy Văn hiện lên sự khó xử.

Y luôn coi ta như muội muội của mình mà đối đãi. Mới đầu ta còn hơi ngượng ngùng, e ngại, nhưng dần dần cũng cởi mở hơn, và đối y xem như ca ca của mình.

Thực ra ta cũng không biết 16 tuổi là đã trưởng thành hay có thể uống rượu được hay chưa, ta chỉ biết rằng mỗi lần nhìn Xích Hủy hay Chiêu Đăng uống rượu là ta lại thèm không chịu được.

Ta thế mà ở Thiên Kinh được gần 10 năm rồi. Đối với người phàm là ta, đó là khoảng thời gian khá dài, nhưng đối với thần linh, bất quá chỉ như một cái chớp mắt.

Ta không biết gần 10 năm trên đây bằng bao nhiêu năm dưới Nhân Giới. Nhiều lúc ta rất muốn một lần nhìn xem cảnh vật ở dưới như thế nào, thay đổi ra làm sao, căn nhà tranh tạm bợ rách nát mà ta từng ở còn hay mất. Ta thực sự rất muốn a.

Chẳng biết bộc bạch cùng ai, ta mới tâm sự với Chiêu Đăng. Ai ngờ hắn sốt sắng kéo ta một mạch xuống Nhân Giới, lượn một vòng rồi đáp xuống một mảnh đất nhỏ bé hoang tàn.

Ta nhớ rất rõ, đây là nơi ở của ta. Nhưng căn nhà lụp xụp tả tơi của ta không còn nữa, có thể trận lũ trước đó đã cuốn đi rồi.

Ta bỗng dưng muốn khóc một trận, nhưng cứ bị nghẹn lại trong cổ họng, hai vai ta run bần bật, nước mắt đã rơi, nhưng không tiếng động nào phát ra. Chiêu Đăng ôm ta vào lòng, lặng lẽ vỗ về ta.

"Tiểu Phong Linh, không sao cả, ngươi còn có ta. Chiêu Đăng ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Tiểu Phong Linh là tên do Xích Hủy đặt cho ta, cũng là tùy tiện tùy hứng thôi vì Nhất Lãnh điện treo khá nhiều phong linh.

Ta ngây ra một chốc rồi òa lên khóc nức nở, vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi ấy mà bộc phát hết tâm tình đè nén. Ta chưa từng khóc đến thê lương bi thảm như vậy, cả khi cha ta qua đời hay cuộc sống của ta chịu đủ trăm cay nghìn đắng.

Chiêu Đăng chờ ta khóc đủ rồi, mới nhẹ nhàng nắm hai vai ta, đôi mắt đỏ rực đầy nhiệt huyết cùng nhu tình nhìn ta.

"Ngươi có muốn được bất tử không ? Ta có cách khiến ngươi trở nên bất tử. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không Tiểu Phong Linh ?"

Ta mở to mắt nhìn hắn, ta biết hắn không nói đùa. Im lặng kìm lại dòng lệ, ta mỉm cười gật đầu.

__

Việc hôn lễ giữa Xích Hủy thượng thần và Bạch Mị Nhi đã định xong ngày lành. Bạch Thụy Văn đã chọn sẵn cho ta một bộ y phục thật đẹp, Chiêu Đăng thì cho ta rất nhiều trang sức chói lóa rực rỡ.

Ta bị những món đồ ấy làm mù mắt, nhưng vẫn không dám mặc lên người. Ta không muốn bản thân nổi bật hơn tân nương a.

Cha mẹ và muội muội của Xích Hủy đã đến, cha hắn là Ngư Đế thuộc Ngư Tộc cai quản Nam Hải, nghe đâu có quan hệ thân thiết với Quy Tộc, một tộc thời thượng cổ. Phụ mẫu của Bạch Thụy Văn và Bạch Mị Nhi cũng tới.

Ta không dám gặp họ, mỗi lần họ đến ta đều trốn về phòng của mình.

Nhưng ngay trong đêm, cha mẹ và muội muội Xích Hủy đã chết, những tộc nhân đi theo cũng bị giết. Bạch Mị Nhi cũng bị ám sát, bị thương nặng nên lâm vào hôn mê.

Ta nhìn Xích Hủy và Bạch Thụy Văn đau khổ chết đi sống lại mà lòng đau như cắt, lại không biết phải làm sao.

Ngay hôm sau , ta hay tin Chiêu Đăng bị lão phụ thân bắt về cấm túc ở Tử Ngọc điện. Ta lén đột nhập vào trong báo hung tin cho hắn, hắn đã kinh hãi đến thế nào, ta hoàn toàn hiểu được.

"Là thật sao ?"

"Là thật."

Chiêu Đăng và ta cùng lâm vào trầm mặc. Hai ta bị ngăn cách bởi lớp kết giới, chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng.

"Sao ngươi lại bị cấm túc ?"

"Ta với lão phụ thân bất đồng quan điểm."

"Chiêu Đăng, có cách nào cứu họ không ?"

Chiêu Đăng chần chừ một hồi rồi thở dài, "Không phải không có, chỉ là hiện tại không thực hiện được."

Ta hồi hộp, "Là cách gì ?"

"Ta từng nghiên cứu một loại sách cổ, nói rằng ở Độc Nguyệt Cốc có một loại cây hấp thụ thần khí thiên địa, tạo ra trái Phục Sinh, chỉ cần thi thể còn nguyên vẹn là được. Nhưng để có một trái thì phải cung cấp pháp lực cho cây hoặc đánh đổi cái gì đó, và 10 vạn năm mới có một trái được tạo ra."

Ta không chần chừ đáp, "Ta sẽ đi."

"Không được, thần linh chúng ta có thể dùng pháp lực để đổi, còn ngươi là phàm nhân, lấy cái gì để đổi ?"

"Nhưng ta không thể bỏ mặc Xích Hủy và Bạch Thụy Văn được. Xích Hủy là ân nhân của ta, ta trả giá thế nào cũng được, nhưng đã mang ơn thì nhất định phải trả."

Vừa dứt lời, ta lập tức rời đi.

Hot

Comments

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Đọc truyện của nàng cứ buồn man mác sao ý

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play