Chương 16

"Thực Hồn Quỷ ? Nó lại là cái loại gì ?"

"Có phải là con quỷ chuyên ăn linh hồn không ?"

"Chính xác đó là những gì ta biết được."

Mặc ba người kia ồn ào, vòng bạc trên tay ta lại phát sáng, tạo nên một cái lồng bạc xung quanh. Lần này tới lượt con quỷ bị vây hãm, nó bay loạn cả lên, cố gắng tìm cách thoát ra nhưng bất thành.

Lồng bạc dần thu hẹp lại, nhân lúc Thực Hồn Quỷ không chú ý, ta dùng thần lực đưa cả bốn người nhanh chóng thoát khỏi đó.

Đây là chiêu thức trấn áp đặc biệt của Cửu Vĩ Tiên Tộc, chuyên giam giữ những yêu ma quỷ quái không có hình dáng cố định, tương tự như Thực Hồn Quỷ.

Chân thân của nó chỉ là một làn khói đen kịt, mỗi khi cảm nhận được một linh hồn lang thang, nó sẽ bay đến nuốt chửng linh hồn xấu số đó. Không chỉ vậy, nó còn có thể cắn nuốt linh hồn trong một cơ thể sống và chiếm lấy thân xác người đó.

Xem ra Niên và Thực Hồn Quỷ đã liên kết với nhau cùng săn mồi, một con ăn thịt một con ăn hồn, cả hai đều có lợi.

Nó cũng giải thích cho nghi vấn của ta khi cả một ngôi làng chết hết mà chỉ còn duy nhất một linh hồn tồn tại để báo mộng. Những oan hồn khác hẳn đã bị Thực Hồn Quỷ nuốt cả rồi, linh hồn kia do may mắn nên thoát khỏi cái chết lần 2 thôi.

Lồng bạc dần thu gọn lại chỉ vừa lòng bàn tay, Thực Hồn Quỷ hoàn toàn bị giam cầm bên trong. Lúc này oan hồn mới hiện ra, lượn một vòng như cảm tạ rồi tan biến.

Ta trước khi rời đi còn tiện tay đốt luôn khách điếm. Những nơi quái vật hay ma quỷ từng lưu trú tuyệt không nên giữ lại, sẽ ảnh hưởng đến con người. Sau đó, chúng ta mang xác Niên đi chôn ở đỉnh Phù Sơn quanh năm mây mù sương khói phủ kín.

Buông nhẹ tiếng thở dài, ta bây giờ chỉ muốn lập tức quay về Thiên Lý Cửu Hoa. Nhưng có vẻ như lão thiên gia thích trêu ta hay sao ấy.

Một đạo thiên quang giáng xuống, xuất hiện một cách hoành tráng trước mặt ta là kẻ mà ta không muốn gặp nhất, Định Tôn.

Sắc vàng y phục chiếu lóa cả mắt, xua tan đi sự u ám nơi đây. Hắn liếc ngang một lượt, ánh mắt dừng lại trên người ta.

"Các chiến thần vất vả rồi, hãy theo ta về Thiên Kinh, ta sẽ trọng thưởng cho các vị."

Hắn nói một cách rất khiêm nhường, nhưng ta lại thấy hắn chẳng khác nào một tên mưu mô, xảo quyệt đang cố tỏ ra lương thiện.

Ta chẳng việc gì phải nghe lời hắn, dùng phép muốn rời đi ngay, nhưng hắn đã nhanh như chớp túm chặt tay ta, nháy mắt hai ta đã ở trong Cửu Thần Điện.

Lần này ta không nhịn được nữa, gân xanh bạo khởi, trực tiếp đối Định Tôn động thủ. Ta biến ra roi da quất hắn tới tấp, còn hắn thì né tránh rất dễ dàng như đang chơi đùa, càng làm ta tức điên.

Ta không phải chưa từng nổi giận, như khi ta trút giận lên Mặc Kiều. Bất quá đây là lần đầu tiên ta phẫn nộ đến như vậy, bất chấp tất cả mà phát tiết, dù đối phương có là Thiên Đế.

Thiên Đế là cái thá gì ? Không nhờ ta, Thiên Đế gì đó làm sao tồn tại ? Thiên địa vạn vật đã thống nhất, lại vì lũ các ngươi mà chia cắt thành tam giới, chiến tranh liên miên, bây giờ còn cả gan khi dễ ta, dựa vào cái gì ?

Lồng ngực ta như muốn nổ tung, không còn nghĩ được gì khác nữa, lực đạo càng lúc càng tăng nhanh đến chóng mặt, cặp mắt hồng ngọc bốc lửa hừng hực phảng phất muốn thiêu rụi mọi thứ.

Định Tôn dường như cũng biết bản thân đã chọc tức ta, nên từ đầu đến cuối không hề đánh trả, chỉ cố gắng né tránh. Ta càng đánh càng ác liệt không nương tay. Hai tên hộ vệ của hắn không nhịn được mà lo lắng, khẩn trương.

Cát Nguyên và Thương Hiên dẫn theo Tiểu Phúc Tử vừa tới nơi, chưa kịp hiểu gì đã suýt trúng một đòn của ta, thiếu chút nữa ngã ra đất.

Chấn động từ những cú quật khiến cả Thiên Kinh rung chuyển, các vị thần không khỏi hoảng loạn tưởng Thiên Giới bị tấn công, các tiên nga la hét chạy tứ tán. Cửu Thần điện đương nhiên còn thê thảm hơn, chẳng còn ra gì nữa.

Tiểu Phúc Tử bị dáng vẻ điên cuồng của ta dọa sợ, bất động không dám nhúc nhích. Hai huynh đệ cũng không kém cạnh, bị dọa cho ngu người, không thốt được lời nào, cũng chẳng dám can ngăn.

Đánh một hồi, ta thành công tóm lấy cổ Định Tôn, đè nghiến hắn xuống đất.

"Tôn thượng ..."

Nhật Tử và Nguyệt Tử đỏ mắt kêu lên, nhưng vẫn không lao vào giải vây. Cát Nguyên và Thương Hiên muốn chạy qua, nhưng Định Tôn phất tay lui xuống.

Ngực phập phồng liên hồi, ta nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ có thể chọc thủng cả ngàn lỗ lên người hắn. Còn hắn vẫn thủy chung dùng ánh mắt dịu dàng, tĩnh lặng như mặt hồ nhìn ta.

Ngoại trừ âm thanh đổ nát ra, không còn tiếng động nào khác.

"Thuần Ngọc, ta khiến nàng giận sao ?"

"...."

"Ta nhận sai, ta sẽ chuộc lỗi với nàng, nàng muốn gì ta đều sẽ đáp ứng."

"...."

Vào lúc những người ở đây cho rằng ta sẽ không đáp, thì ta lại thực sự đáp lại.

"Mục đích của ngươi."

...

Tất cả đều kinh ngạc không ngớt. Tiểu Phúc Tử há hốc mồm, không khỏi ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Cát Nguyên, Thương Hiên, Nhật Tử, Nguyệt Tử lẫn cả Định Tôn đều không dám tin họ vừa nghe một lời nói đáng giá ngàn vàng.

Đó là đánh giá của cả tam giới về ta.

Ta cực kỳ kiệm lời. Lúc Cửu Vĩ Tiên Tộc còn tồn tại, ta đã như vậy, hay nói rõ ràng hơn, tính tình Ngân Hồ Tộc chúng ta khá lãnh đạm và đều kiệm lời. Sau khi cả tộc diệt vong, ta chìm trong đau khổ dằn vặt triền miên, chẳng buồn nói một lời.

Về sau xảy ra nhiều chuyện, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, ta lại càng không muốn cất lên một câu từ ngắn ngủi, nó đã trở thành thói quen của ta.

Vậy mà chính bản thân ta cũng không thể ngờ, vào giờ phút này, ta lại phải lên tiếng chất vấn đối phương, kẻ mà ta không thích nhất. Ta phải biết hắn muốn gì ở ta, vì cái gì lại tiếp cận ta, và tốt nhất là hắn nên giải thích rõ ràng.

Hot

Comments

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

😍😍 Mình cũng rất thích thể loại này

2021-12-10

0

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Người đặc biệt khiến nàng mở miệng nói chuyện

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play