Lúc ta quay về Nhất Lãnh điện, thì biết tin Bạch Mị Nhi đã tỉnh lại và đang cùng Xích Hủy theo kế hoạch bái đường thành thân.
Ta lập tức chạy vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta bàng hoàng. Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra khốc liệt. Ta bất chấp đao kiếm vô tình xông vào tìm kiếm Xích Hủy. Khi thấy bóng dáng hắn, ta mới yên tâm.
Mà Xích Hủy lúc nhìn thấy ta, ánh mắt hình như tối đen đi.
Bạch Mị Nhi và Bạch Thụy Văn cũng ở đây, nhưng không thấy Chiêu Đăng đâu, có lẽ hắn vẫn chưa được thả ra.
Ta chạy đến bên cạnh Xích Hủy, muốn ngay lập tức giao ba trái Phục Sinh cho hắn. Bất chợt, lồng ngực ta phát lạnh, lưỡi kiếm sắc bén không ngần ngại đâm xuyên qua người ta.
Ta trợn to mắt nhìn Xích Hủy, mà hai người kia chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát mọi việc diễn ra.
"Ta không ngờ ngươi lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Ngươi khiến Chiêu Đăng bị cấm túc đã đành, còn giết chết người nhà Xích Hủy, mưu hại muội muội ta. Xích Hủy cứu mạng ngươi, ngươi lại cấu kết với kẻ khác phản bội hắn. Ta thực đã nhìn nhầm ngươi."
Bạch Thụy Văn nhìn ta đầy căm ghét, Bạch Mị Nhi thì khinh bỉ, còn Xích Hủy thì là thù hận. Hỗn chiến vẫn cứ tiếp diễn, chẳng ai thèm nhìn qua bên này.
Ta không biết Bạch Thụy Văn đang nói gì, cũng không biết tại sao họ lại nhìn ta như thế, nhưng hẳn là chẳng phải việc gì tốt.
Xích Hủy dùng Phá Phi Kiếm đâm ta, ta sắp hồn phi phách tán, đến thi thể cũng tan biến theo. Nhưng hắn vẫn không tha cho ta, hắn rít lên đầy hung dữ.
"Ngươi đừng nghĩ chết là xong. Ta sẽ đày ngươi vào luân hồi, khiến ngươi chịu đủ hàng vạn khổ ải, tang thương, nhục nhã. Đó là cái giá cho sự phản bội của ngươi."
Ta không nghe thấy những lời tàn độc đó. Trong đầu ta bây giờ chỉ có duy nhất một việc, ba trái Phục Sinh còn trong người ta, nếu ta chết, người nhà Xích Hủy làm sao sống lại ?
Ta không kịp suy nghĩ câu trả lời, ý thức đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
__
Từ giấc mộng trở về thực tại, ta khẽ dụi mắt, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Nhìn mấy vò rượu lăn lóc trên đất, ta nhăn mày day day trán.
Lúc này Mạt Lỵ đi vào, báo với ta có hai vị chiến thần đến, nói có chuyện muốn nhờ ta. Ta ra hiệu chấp nhận, rồi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, lấy khăn nhúng nước lau mặt, chỉn chu đầu tóc lẫn y phục, lúc này mới đường hoàng bước ra.
Vừa nhìn thấy hai thân ảnh lục y đi tới, ta không khỏi hơi chau mày. Đây không phải hai chiến thần Nhân Giới sao ?
"Tại hạ là Cát Nguyên thượng thần, đây là Thương Hiên thượng thần, đệ đệ ta, xin ra mắt công chúa điện hạ."
Hai người cùng hành lễ, một người trong đó giới thiệu với ta. Ta phất tay, lạnh nhạt rót ba chén trà, im lặng chờ nghe việc chính.
"Thực ra là, huynh đệ chúng ta được giao cai quản phía Tây, nghe đâu là của một thượng thần bị cách chức. Nhưng gần đây có một con quái thú đang càn quấy nơi đó, chúng ta đã từng giao đấu với nó, nó thực sự rất mạnh. Cho nên ...."
Nghe tới đây ta đã hiểu, họ muốn ngờ sự giúp đỡ từ ta. Chỉ là Thiên Giới thiếu gì chiến thần mạnh, sao phải là ta ? Tên Định Tôn kia có biết không ? Hay hắn tính bỏ qua chuyện này ?
Ta gõ gõ đầu ngón trỏ xuống mặt bàn đá, liếc nhìn hai huynh đệ, phát hiện họ đang quan sát ta rất chăm chú, mày thanh khẽ nhíu.
Lúc này đây khi hai bên ngồi đối diện nhau, ta mới thầm đánh giá đối phương. Hai vị này còn trẻ quá, không biết bao nhiêu tuổi đã phi thăng, nhưng có thể thấy tư chất khá tốt cùng sự nỗ lực tu luyện thế nào.
Ta bỗng có hơi tò mò, vì sao cả hai huynh đệ đều một lòng muốn thành thần ? Nhưng dù là gì, đó hẳn là một lý do cao cả.
Ta phất tay trở vào trong, khi trở ra, trên người đã khoát thêm chiếc áo trùm dày kín, tay cầm một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc. Ta thấy họ mở to mắt nhìn ta, trong lòng liền khó chịu, dứt khoát đeo vào và bay đi trước.
Phía Tây Nhân Giới khá xa xôi, nhưng đối với thần linh, chỉ cần một bước nhảy là tới. Nơi đây vào mùa hạ sẽ rất nóng, mùa đông sẽ rất lạnh, những sinh vật nơi đây đều phải trải qua quá trình sinh tồn khắc nghiệt mới có thể tồn tại.
Hai huynh đệ dẫn ta đến một tòa thành cổ bỏ hoang đã mấy ngàn năm, phía trên ghi là Bất Lưu Thành. Cát Nguyên thượng thần nói con quái thú hay bắt những người vào tìm hiểu thành hoặc sẽ rình bên ngoài chờ người đi ngang và chộp lấy.
Đến khi họ biết chuyện thì đã có hàng trăm người bỏ mạng vì nó. Ta nghe Cát Nguyên miêu tả về con thú ấy, bất giác thấy quen quen. Bất quá, ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, nó đã tự xuất hiện.
"Chính là nó."Thương Hiên thượng thần kêu lên.
Ta vừa nhìn qua liền nhận ngay ra nó, một trong Tứ Ác Thần Đào Ngột. Ta khẽ vuốt vòng bạc, ánh sáng bạc chiếu rọi cả một vùng, Đào Ngột không nhịn được lùi lại, hai chiến thần nhắm chặt mắt vì quá chói.
Khi nhìn lại, ta đã cầm trên tay một cây roi da dài hơn một trượng, uốn lượn như rắn. Những tia sáng bạc nhấp nháy, lan theo mỗi động tác của ta.
Hai chiến thần kinh ngạc không thôi, còn Đào Ngột có vẻ hơi dè chừng, nó đi qua đi lại, bước lên rồi lùi lại như thăm dò.
Ta giơ cao roi rồi quất mạnh xuống vị trí của nó, đất đá ngay tức khắc nứt ra, áp lực cường hãn đến nỗi chia đôi cả mặt đất, tạo thành vực sâu to lớn. Ta xông lên đối đầu với Đào Ngột, Cát Nguyên và Thương Hiên cũng lao vào hỗ trợ ta.
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu Sao Hỏa
Oan ức 😭
2021-12-10
0