Thời viễn cổ ngoài sự tồn tại cùa Ngũ Linh Tộc và các tộc khác, còn có sự thống trị của thần thú, hay còn gọi là Tứ Thần gồm Thanh Long thuộc phương Đông, Bạch Hổ ở phương Tây, Chu Tước ở phương Nam và Huyền Vũ thuộc phương Bắc.
Để tránh chúng càn quấy chúng sinh, nhưng cũng là bảo vệ sự cân bằng Thiên địa, Âm dương, Ngũ hành, Ngũ Linh Tộc đã họp bàn và đưa ra quyết định quan trọng, chính là chia Tứ Tượng cho các tộc quản lý, bằng việc phong ấn chúng vào nơi mà các tộc cảm thấy phù hợp và đáng tin.
Theo đó, việc chia như sau: Long Tộc giữ Thanh Long, Phượng Tộc giữ Chu Tước, Quy Tộc giữ Huyền Vũ, và Ngân Hồ Tộc giữ Bạch Hổ.
Còn Kỳ Lân Tộc vì bản thân tổ tiên đã là Hoàng Lân, nên sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc kiểm soát Tứ Thánh.
Nhưng sức mạnh của Tứ Thánh quá cường hãn, cùng kích thước khổng lồ, khiến các thủ lĩnh Ngũ Linh Tộc vất vả không ít để kìm hãm chúng. Về phần Ngân Hồ Tộc, cha ta phong ấn Bạch Hổ vào Tuyết Diễm Động, gần ngay cạnh Tiên Hồ Sơn.
Cha đã dạy ta rất nhiều thuật đặc biệt chuyên về khống chế, giam giữ và phong ấn, sau này khi ta kế thừa vị trí thủ lĩnh thì sẽ tiếp nhận nhiệm vụ canh giữ Bạch Hổ.
Lúc ta lâm bồn và hạ sinh an toàn, cũng là lúc Bạch Hổ bằng cách nào đó đã thoát ra, điên cuồng tấn công Cửu Vĩ Tiên Tộc.
Phụ mẫu ta đã hợp lực khống chế Bạch Hổ nhưng bất thành, những thành phần ưu tú của Ngân Hồ Tộc có nhiệm vụ yểm trợ lại không thấy đâu. Ta không kịp nghỉ ngơi liền phải cấp tốc hỗ trợ cha, nhưng khi ta và A Kinh đến nơi thì phụ mẫu ta đều bị hạ gục.
Cha ta giao trọng trách này cho ta, vì ta khi còn trong bụng mẹ đã được tiên đoán là đứa trẻ mang mệnh cách chiến thần, là người có đủ thực lực để đối phó với một thần thú.
Chính vì ta sinh ra đã có tư chất đặc biệt, nên đã thành công vượt qua thiên kiếp khi chỉ mới 500 năm tuổi, trở thành thượng tiên đầu tiên và trẻ tuổi nhất thiên địa.
Ta bảo A Kinh đưa cha mẹ, hài tử và những người khác nhanh rời khỏi khu vực này, vì ta dự đoán cuộc đối đầu này sẽ vô cùng khốc liệt.
Nhưng sự thật thì cuộc chiến giữa ta và Bạch Hổ có phần không cân sức, vì ta đã mất khá nhiều sức lực để sinh con, Bạch Hổ lại đang phát cuồng, sức mạnh của nó có thể phá hủy cả mặt đất, hủy diệt tất cả sinh linh.
Để bảo vệ tộc nhân, ta nỗ lực dụ nó đi khỏi Tiên Hồ Sơn, đến một nơi càng hoang vu càng tốt.
Ta không thể giết Bạch Hổ vì nó bất tử, mà ta cũng không đủ sức để làm việc đó. Hơn nữa, nếu Bạch Hổ có mệnh hệ gì, sự cân bằng nguyên thủy sẽ bị phá vỡ, đại hoạ sẽ ập đến, tận thế sẽ giáng xuống.
Vì an nguy của Cửu Vĩ Tiên Tộc và toàn cõi thiên địa, ta buộc phải hy sinh. Ta dùng toàn bộ pháp lực còn lại của mình, phong ấn ý thức của Bạch Hổ, khiến nó chìm vào giấc ngủ và giam xuống lòng đất.
Cuộc chiến kết thúc, ta thừa biết kết cục bản thân sẽ thế nào. Nhưng ngay lúc ta tưởng mình sẽ chết, một đạo thiên lôi bỗng xuất hiện rạch ngang trời, tiếng nổ ầm vang chấn động, bầu trời chớp mắt tối sầm, cũng như ý thức của ta lúc đó.
Tới khi tỉnh lại ta mới nhận ra, bản thân đã phi thăng thành thượng thần, chính xác hơn là chiến thần.
Nhưng ta chẳng có thời gian để quan tâm cũng như không có tâm trạng để vui mừng, ta nhanh chóng chạy về Tiên Hồ Sơn. Vừa đến nơi, đập vào mắt ta không phải phụ mẫu và A Kinh, cũng không phải các tộc nhân khác, trước mặt ta chẳng có gì cả.
Ta hoang mang mơ hồ, đầu óc rối tinh rối mù cả lên, trong lòng một trận hỗn loạn bất an, ta như kẻ điên mà chạy khắp Tiên Hồ Sơn, đảo mắt liên tục quan sát xung quanh như đứa trẻ lạc lối đang hoảng loạn, sợ hãi. Ta không bỏ sót một chỗ nào, hy vọng có thể tìm thấy họ, dù chỉ một người thôi.
Nhưng tất cả những gì ta tìm thấy, chỉ là những mảnh vải trắng nát vụn, lấm lem máu và bùn vương vãi đầy đất. Bên mũi thoảng qua mùi tanh, ta như kẻ mộng du mà đi về trước, cũng không biết sẽ đi về đâu.
Bỗng, ta vô thức dừng lại, một vật gì đó đang tỏa sáng yếu ớt dưới lớp đất vụn, ta quỳ xuống đào bới, và thấy một chiếc ngọc bội.
Một trận mưa ập xuống, như thác nước dữ tợn, hung bạo xối ướt người ta, cuốn trôi đi vết máu và những mảnh vải tơi tả đáng thương, mùi tanh nồng cũng bị hơi nước tẩy đi, không còn gì đọng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, ta ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng xé rách trời đêm. Lần đầu tiên trong đời, ta biết cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế là thế nảo.
Ta gào khóc trong cơn mưa nặng hạt, khóc đến thần trí trống rỗng, cổ họng khàn đâc, cảnh vật mơ hồ, đến khi ta ngất xỉu lúc nào không hay.
Về sau khi ta tỉnh lại, chiến loạn leo thang căng thẳng, thiên địa đã bị các tộc chia cắt thành 12 phần, gồm mặt đất, bầu trời và biển cả. Mỗi bên tự xưng đế và định đoạt ranh giới, thúc đẩy chiến tranh, mơ mộng làm bá chủ toàn thiên địa.
Chúng sinh vô tội bị kéo vào cuộc chiến, thiệt mạng vô số, mặt đất máu chảy thành sông, thi thể chất như núi vươn đến trời, tiếng kêu gào, than khóc thê thương xuyên cả không gian.
Lúc này ta mới biết, không chỉ Cửu Vĩ Tiên Tộc gặp họa, mà cả Ngũ Linh Tộc đều gặp họa. Tứ Thánh gần như thoát ra cùng lúc, và cùng một bộ dạng điên loạn, dữ tợn không thể kiểm soát. Sự việc quá bất ngờ khiến Ngũ Linh Tộc không kịp phản ứng, dẫn đến kết cục thê thảm.
Hiện còn trụ được đến ngày nay chỉ còn Long Tộc và Phượng Tộc với số lượng ít ỏi, Quy Tộc nghe nói đã dời đi đâu không rõ.
Chỉ có Ngân Hồ Tộc và Kỳ Lân Tộc là thiệt hại nặng nề, chỉ còn ta là Lục Trân là hai người duy nhất sót lại.
Không còn bị Ngũ Linh Tộc áp chế, các tộc khác tiếp tục gây chiến, kéo dài hàng vạn năm.
Ta đã là chiến thần, không thể trơ mắt nhìn chúng sinh cơ cực, lầm than mà không quan tâm. Ta một thân một mình, tự tay dẹp loạn, đánh bại 12 tộc và thống nhất toàn bộ thiên địa vạn vật.
Đó đồng thời cũng là tâm nguyện của cha mẹ ta.
Ta chính thức là nữ đế, cai quản toàn bộ thiên địa rộng lớn, cũng như giải quyết hậu quả do chiến loạn gây ra. Mấy chục vạn năm sau, những tộc khác dần xuất hiện, cùng chung sống hòa bình, ta cũng không cần màng thế sự, lựa chọn quy ẩn tại Thiên Lý Cửu Hoa.
Mãi cho tới khi chiến tranh giữa Thiên Giới và Minh Giới nổ ra, sinh linh oán than, ta mới phải xuất hiện giải vây. Mặc dù vậy, nhưng không ai trong hai bên biết thân phận của ta, họ nghĩ ta là một chiến thần vô danh.
Nhưng vì choáng ngợp trước thần lực của ta, tiên Thiên Đế mới bằng mọi cách ràng buộc và muốn ta phục vụ cho Thiên Giới. Đáng tiếc là lão đã xem thường ta rồi. Ta chẳng việc gì phải nghe lệnh của một hậu bối ngông cuồng cả.
Thiên Đế gì đó trong mắt ta không đáng một xu.
Ta chấp nhận bảo hộ Thiên Giới trước Minh Giới, nhưng trước đó ta nói chuyện, thậm chí là đe dọa các vị thần để họ chấp thuận điều kiện của ta.
Thứ nhất, không ai được quyền xen vào cả hai việc công và tư của ta. Thứ hai, nếu có người nào đó đủ tiêu chí trở thành Thiên Đế kế nhiệm, thì ta sẽ hết nhiệm vụ và không còn bất cứ liên hệ gì với Thiên Giới.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được liếc nhìn Định Tôn, cảm thấy thật may mắn vì có hắn thay ta cai quản Thiên Giới, ta thực mệt mỏi với công việc đó.
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu Sao Hỏa
Ở địa vị càng cao trọng trách cùng vs trách nhiệm phải gánh càng nặng nề
2021-12-10
0