Tiểu Phúc Tử vẫn không thôi luyên thuyên về câu chuyện của nó, còn ta thì không ngăn được bản thân hồi tưởng về quá khứ, cũng như không kìm được mà hoài nghi đối phương.
Có vẻ ánh mắt của ta có hơi gắt gao, làm Định Tôn khẽ nâng hàng mi dài, mỉm cười nhìn ta.
"Sao vậy Thuần Ngọc?"
Giọng nói trầm ấm của hắn khiến ta vô thức ngẩn ra, một loại xúc cảm thân thuộc tràn ngập trong lòng, như một dòng suối êm dịu mát lạnh, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Ta nhớ A Kinh trước đây cũng giống y vậy. Mỗi lần ta giận dỗi, dù là chuyện gì, dù ta có thể hiện ra mặt hay không, chàng đều biết và sẽ dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng mà hỏi han ta, sau đó sẽ ôm ta vào lòng, dỗ dành, an ủi ta.
Cảm xúc vừa ấm áp lại ngọt ngào vô cùng, khiến bản thân chỉ muốn trầm mê không muốn thoát ra.
Nhớ đến chàng, lồng ngực ta cứ thắt lại, tim đau đớn như chảy máu, cảm giác không chút nào thay đổi, trước sau như một, dù đã hơn 100 vạn năm trôi qua.
Những kí ức của ta đã theo dòng chảy vô tình của thời gian mà mờ nhạt, bản thân chẳng còn ngớ được bao nhiêu chuyện nữa. Cửu Vĩ Ngân Hồ chúng ta rất đơn giản, những chuyện không cần hoặc không muốn nhớ thì sẽ rất nhanh chìm vào quên lãng.
Nhưng đối với ta, chỉ có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên cạnh A Kinh và phụ mẫu, thì ta không thể quên và sẽ không bao giờ quên.
Mỗi lần nhớ lại đều là một lần thống khổ, nuối tiếc, tự trách, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đã lựa chọn, sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước, đó là tinh thần quật cường của Ngân Hồ chúng ta.
Khẽ siết lại nắm tay, ta định phất tay đuổi người thì Định Tôn bất chợt lên tiếng.
"Một tuần trước có xảy ra hai đạo thiên kiếp gần như cùng lúc, nàng biết không ?"
Hắn hỏi vậy làm ta nhất thời ngẩn ra, nhưng cũng gật đầu.
Quả thực ta có nhìn thấy hai đạo thiên lôi giáng xuống, ta biết đó là thiên kiếp, chứng tỏ có hai người phi thăng gần như cùng thời điểm. Bất quá ta cũng chẳng mấy quan tâm vì chuyện này quá sức bình thường, chả có gì đáng nói cả.
Ta nhấp một ngụm trà, gương mặt lãnh đạm hời hợt.
"Hai người đó vốn không thuộc một tộc nào của chúng ta, mà hoàn toàn là phàm nhân."
Ta khẽ nhướng mày, ánh mắt kín đáo che giấu sự ngạc nhiên khó tả.
Việc một phàm nhân có thể phi thăng kỳ thực không phải không thể. Tuy nhiên, nó phải đáp ứng được rất nhiều yếu tố từ khách quan tới chủ quan, cũng giống như không phải ai là chiến thần hay thượng thần đều có khả năng trở thành Thiên Đế.
Việc này phải trải qua nhiều cuộc sàng lọc kĩ lưỡng, để từ 1 nghìn hay thậm chí 1 vạn vị thần để tìm ra một vị đầy đủ tiêu chuẩn ngồi lên vị trí cao quý nhất đó.
Phàm nhân cũng tương tự. Nhân Giới không thiếu những người có tư chất hay mệnh cách phi thăng. chỉ là bao lâu sẽ xuất hiện và có bao nhiêu người đủ lực để vượt qua.
Chúng sinh luôn bình đẳng, dù là Thiên Giới, Nhân Giới hay Minh Giới, bất kì ai chỉ cần phù hợp đều có thể vượt thiên kiếp trở thành thượng thần. Quan trọng là họ hướng thiện hay hướng tà thôi.
Mặc dù là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người của Nhân Giới phi thăng, lại còn là hai người vượt thiên kiếp gần như cùng một lúc. Đây là điều hiếm có nhất từ trước đến nay, ta e rằng phải hơn mấy trăm vạn năm sau mới có điều tương tự lặp lại.
"Thuần Ngọc, nàng sẽ lên Thiên Kinh chúc mừng họ chứ ?"
Cái gì ? Ta phút chốc tưởng mình nghe nhầm, hắn muốn ta lên Thiên Kinh sao ? Ta gần như không kịp suy xét, ngay lập tức muốn khước từ, nhưng Tiểu Phúc Tử lại reo lên vui vẻ.
"Oa, mẫu thân sẽ lên Thiên Kinh sao ? Vậy tốt quá, con rất muốn cùng người về Thiên Kinh."
Tiểu Phúc Tử hào hứng, sung sướng lắc lắc tay ta, trên gương mặt sáng sủa là niềm hân hoan hạnh phúc của một đứa con mong chờ mẫu thân. Ta bất giác cứng người, không biết làm thế nào.
Từ khi Lam Phong qua đời, ta và Tiểu Phúc Tử chẳng có mấy thời gian ở cạnh nhau. Vì là tôn tử duy nhất của Long Đế nên nó luôn bị kiểm soát chặt chẽ, gần như không rời khỏi Thiên Kinh.
Ta biết Tiểu Phúc Tử nhớ ta và rất muốn đến Thiên Lý Cửu Hoa thăm ta, nhưng thời điểm đó ta với Long Tộc có chút mâu thuẫn khó hòa giải, nên có hơi bất tiện. Ta thậm chí không còn nhớ lần cuối ta gặp nó là khi nào.
Có vẻ như ta là một người mẹ thất bại.
Ta nhìn Tiểu Phúc Tử, đôi mắt lấp lánh sáng ngời tràn ngập hy vọng của nó khiến ta không cách nào từ chối. Ta lại nhìn sang Định Tôn, hắn vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên, thoáng chút ý cười nhàn nhạt, như có như không.
Ta thực sự không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Kết quả vẫn là ta giơ tay đầu hàng, cùng hai người lên Thiên Kinh.
__
Ta không nhớ đây là lần thứ mấy đặt chân lên Thiên Kinh, dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta mới không nhận bản thân đã lẩm cẩm đâu. Tiểu Phúc Tử rành đường hơn ta, cứ kéo ta đi tham quan chỗ này nơi nọ.
Nó còn định kéo ta đến Trạch Dạ Cung thuộc Long Tộc ở Thiên Kinh nhưng ta ngăn lại kịp. Ta liếc sang Định Tôn, hắn chỉ lặng lẽ theo sau, một lời cũng không nói, nhưng ta cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn luôn dán lên người ta.
Đi đến thấm mệt, Định Tôn mới dẫn hai ta vào Cửu Thần điện. Bên trong đông đúc hơn ta nghĩ, ta cứ tưởng chuyện hai phàm nhân phi thăng sẽ không được chú ý. Bất quá ta lại không mấy ngạc nhiên, dù sao đây cũng là chuyện hiếm, hóng hớt một chút cũng chả vấn đề gì.
Vừa nhìn thấy chúng ta, tất cả vị thần đều hướng. mắt nhìn, không gian tĩnh lặng hẳn đi.
Định Tôn giữ chặt cánh tay ta, dịu dàng tiến vào, ta muốn giãy ra nhưng vì có đông người nên lại từ bỏ, tay còn lại của ta nắm tay Tiểu Phúc Tử. Ba ngưởi chúng ta cứ vậy tiến vào trước mọi ánh nhìn đổ dồn không dứt.
Ta mặc dù vẻ mặt trước sau lạnh nhạt, nhưng trong lòng thầm ghi thù hắn. Ta khẳng định hắn cố tình chiếm tiện nghi ta.
Đến chính giữa điện, có hai lục y nam tử dung mạo tương tự nhau đang đứng. Quả nhiên, họ vừa thấy ta đi ngang liền ngây người.
Ta không lạ gì cái phản ứng hết sức bình thường này, vì có ai lại không ngây ngất và si mê cái đẹp ? Ta cũng chẳng phải tâng bốc gì bản thân, chỉ là ta đã chán ngấy mấy cái biểu hiện vụng về đó rồi.
Lúc này, bỗng dưng một tiếng rống kinh hoàng chói tai từ đâu vọng lại, khiến hàng vạn vị thần hỗn loạn. Chấn động khủng khiếp làm Cửu Thần điện rung chuyển, các tiên nga la hét hoảng loạn, muốn chạy khỏi nơi này.
"Có chuyện gì vậy ?"
Tiểu Phúc Tử la lên, sợ hãi rút vào lòng ta. Ta giao nó cho một thượng thần thuộc Long Tộc, cùng Định Tôn và các chiến thần khác hiên ngang tiến ra ngoài, xem chuyện gì xảy ra.
"Cùng Kỳ, là Cùng Kỳ."
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu Sao Hỏa
Hẳn đoạn kí ức mà nàng quên có Định Tôn
2021-12-10
0