Ta bị đối phương bức lùi, dựa sát vào tường, nắm tay vô thức siết lại, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng như lửa thiêu kia.
"Hồng Nhạn công chúa ....."
Không, Phàm An ngươi sai rồi, ta không phải nàng ấy, ta không còn là Ly Ca nữa. Ta cắn răng cố kiềm lại những ý nghĩ đó bật khỏi miệng, muốn lập tức quay lại phòng, nhưng hắn bắt lấy tay ta, siết chặt không buông.
Ta càng giãy giụa muốn thoát, Phàm An càng giữ chặt ta, không do dự ôm ta vào lòng.
Hơi thở của hắn phả vào tai, lồng ngực ta như muốn nổ tung, nỗ lực đẩy người ra nhưng không được. Hắn không thay đổi gì cả, sức lực vẫn mạnh mẽ cường đại như vậy.
Phàm An là thuộc hạ dưới trướng Tuyền Minh, là một trong các vị tướng tài giỏi trong đội quân của Minh Giới. Hắn là một mỹ nam tử dung mạo thanh lãnh, được đánh giá là một kẻ thông minh giảo hoạt, nho nhã lễ độ, dịu dàng ôn nhu.
Nhưng đối với ta, hắn chính là một con hồ ly xảo quyệt đằng sau gương mặt tươi cười khéo mê hoặc nhân tâm kia.
"Công chúa, ngươi ghét ta đến vậy ?"
Nghe hắn hỏi, ta khẽ lắc đầu.
"Vậy tại sao lại trốn tránh ta ?"
Ta suýt nữa thì trợn trừng mắt. Ta không phải trốn tránh ngươi, mà ta trốn tránh tất cả các ngươi, được không ?
Cắn môi đến suýt bật máu, ta không ngại dùng cả thần lực đẩy mạnh Phàm An khỏi ta, không chút chần chừ hóa phép biến mất. Ta không hề để ý ánh mắt hắn khi đó đau đớn đến tê dại thế nào.
__
Tuyền Minh chủ động đến phòng ta, giao cho ta viên ngọc từ tiểu hài tử tức Á Ni, nhi nữ thứ hai của hắn. Đó là viên Linh Ngọc, gợi lại kí ức và hình ảnh của quá khứ, những góc khuất được chôn cất tận sâu trong tâm. Nó hẳn phải còn nhiều công dụng khác, chỉ là chưa có thông tin thôi.
Ta cất viên ngọc vào lồng bạc, lưu vào trong người, như vậy sẽ không sợ mất cắp.
Tuyền Minh vẫn cứ chăm chú nhìn ta không rời, ta nheo mắt, vòng bạc chớp chớp nháy nháy, sẵn sàng cho việc đánh chết người.
"Nàng với Ly Ca con gái ta, có liên quan gì sao ?"
Ta không chút chậm trễ mà lắc đầu.
Tuyền Minh thở dài thất vọng, ánh mắt chất chứa nỗi lòng và tâm sự không kể xiết thủy chung dán chặt lên ta, nhưng tựa như vừa nhìn ta, vừa nhìn một người khác.
"Nàng thực sự giống nó. À không, chính xác hơn phải là nó rất giống nàng. Ta luôn cảm thấy vậy khi nhìn nó trưởng thành."
Ngón tay ta vô thức động đậy.
"Ta đã rất hoang mang và luôn tự nhủ với mình rằng chỉ là trùng hợp, tuyệt không được có tà niệm với con bé. Thậm chí có những lúc ta mơ hồ tới nỗi ngay lập tức đến gặp nàng để xác nhận, nhưng nàng không muốn gặp ta."
"Ta đã cố gắng bao nhiêu để bảo vệ, ta rất sợ mất nó một lần nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn bỏ ta mà đi. Tại sao chứ ?"
Tuyền Minh cúi đầu, hai vai bắt đầu run lên dù không có âm thanh nào phát ra. Hắn giờ phút này không phải là Minh Đế cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô song, mà chỉ là một người phụ thân đang đau khổ, dằn vặt vì không thể che chở, bảo vệ con mình khỏi sự nghiệt ngã của số phận.
Ta vô thức vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng do dự một lát, vẫn là thu tay.
Tuyền Minh, nếu ta nói, ta đã từng là Ly Ca con gái ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào ?
Nhưng ta sẽ không bao giờ thốt ra câu ấy với hắn, cũng như bất kỳ ai. Có những chuyện dù có thể rất nhỏ nhặt, nhưng không nhất thiết phải tiết lộ với người khác, chỉ một mình bản thân biết và giữ kín trong lòng là được rồi.
Ta thực không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, như một trò đùa của định mệnh.
Tuyền Minh đi rồi, ta vẫn cảm nhận được sự nặng trĩu trong lòng hắn còn lưu lại. Ta nhớ tình cảnh lúc đó, cảm thấy lòng ngực chất đầy cảm xúc không thể lý giải, giống như khi ta gặp lại tất cả bọn họ.
Đó là gì ? Là tiếc nuối, là không cam lòng ? Không, ta không thể có những cảm xúc này. Tất cả những gì ta trải qua, dù bi thương thống hận, dù đau khổ chồng chất, hay là hạnh phúc thỏa mãn, cũng chỉ gói gọn lại trong một kiếp nạn mà thôi.
Ta lưu luyến nó thì được cái gì ?
Ngả người xuống giường, ta chống tay lên trán, không nhịn được nhớ lại chuyện xưa. Những chuyện mà ta đã quyết tâm chôn vùi xuống đáy lòng, không muốn một khắc nào nhớ lại, lúc này đây lại như lũ lụt tràn về, không cách nào ngăn lại.
Năm đó khi Xích Hủy thượng thần dùng Phá Phi Kiếm đâm ta, khiến ta từ thân thể đến hồn phách đều tan biến, hắn đã nguyền rủa ta chịu kiếp nạn vạn năm để trả giá cho hành động phản bội.
Và cứ thế, ta liên tục chuyển kiếp hết lần này đến lần khác. Vì quá nhiều lần như vậy, ta chẳng còn nhớ được mình đã từng là ai trong các kiếp nạn đó. Nhưng có những kiếp nạn mà ta có thể mơ hồ hoặc nhớ rất rõ.
Một trong số đó, chính là kiếp nạn công chúa Ly Ca.
Updated 55 Episodes
Comments
Bông Cỏ Lau
truyện hay nha tác giả
2021-12-11
0
Tiểu Sao Hỏa
Lịch kiếp ư
2021-12-10
0
Ngữ
❤❤❤
2021-12-08
0