Chương 5

Sau khi giao Tiểu Duy cho Tuyền Minh xử lí, ta mệt mỏi trở về Thiên Lý Cửu Hoa, ngã người lên chiếc giường gỗ, đặt tay lên trán suy nghĩ miên man.

Thì ra, trên đời có nhiều việc nhìn vậy mà không phải vậy, có những việc làm tướng là tốt, nhưng thực ra lại trái ngược.

Ta không phải chưa từng trải qua lầm lỗi, chỉ là dù đã suy nghĩ cẩn trọng, kết quả lại khó chu toàn.

Trong Tam Giới này, có chuyện gì là dễ dàng ?

__

Hôm nay ta lên Thiên Giới vì chuyện của Tiểu Duy. Những người nhận ra ta, dù là tiên nga, thượng tiên hay thượng thần, đều phải hành lễ. Ta tiến thẳng đến Toàn Chân điện, khẽ vuốt vòng bạc trên tay, ánh mắt lạnh lẽo bước vào.

Các tiên nga nhìn thấy ta đều vội hành lễ. Ta vừa liếc một cái liền nhận ra các tiên nga trước mặt hầu hết đã từng ra tay với Tiểu Duy.

Ta kìm nén cơn giận xuống, tiếp tục tìm Mặc Kiều. Các nàng muốn ngăn ta, ta liền giam họ trong kết giới vòng tròn, đồng thời phủ một lớp kết giới nữa bao quanh Toàn Chân điện, như vậy thì kẻ bên ngoài sẽ không thể xông vào.

Lúc này Mặc Kiều đã cảm nhận được ta và lập tức chạy ra, vừa thấy ta, hắn liền hành lễ.

Ta nhíu mày, không nói một lời liền niệm chú. Vòng bạc phát sáng chói chang, phút chốc trên tay ta đã cầm một thanh roi trắng dài bằng nửa người.

"Công chúa ....?"

Mặc Kiều không hiểu chuyện gì, ta cũng chẳng hơi đâu quan tâm, lúc này ta chỉ muốn phát tiết thôi.

Một roi vụt xuống, hắn gào lên thảm thiết.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, ... Cường độ càng lúc càng to, càng chói tai nhức óc. Sự náo động kéo rất nhiều vị thần đến, có mấy người muốn hòa giải nhưng không vào được, vì bị kết giới chặn lại bên ngoài.

Tiếng roi va chạm mạnh với da thịt phát ra chấn động như muốn tan xương nát thịt. Các vị thần tuy không tận mắt thấy, nhưng đủ để làm họ sợ run người, nhịn không được nuốt nước bọt, đầu đầy mồ hôi.

Chẳng biết qua bao lâu, sự ồn ào dần lắng xuống. Các vị thần ngừng thở khi thấy ta bước khỏi Toàn Chân điện. Ta thản nhiên thu lại kết giới, lướt qua bọn họ, không liếc lấy một cái.

Ta cũng không trở về Thiên Lý Cửu Hoa, mà đi một mạch đến Cửu Thần điện, nơi ở của Thiên Đế.

Ta thực không muốn đến đây, càng không muốn giáp mặt hắn, với quyền lực hiện tại, ta không sợ bị bắt tội.

Nhưng đánh trọng thương một thượng thần của Thiên Giới cũng không phải chuyện nhỏ, nói với hắn một tiếng coi như là giữ chút thể diện.

Trong đầu cứ nghĩ mãi, đến khi ta đứng trước cửa Cửu Thần điện từ khi nào không hay.

Ta bất giác do dự, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Ta quay qua quay lại muốn tìm một nô tỳ hoặc gác cổng nào đó ở đây vào báo lại. Đang loay hoay thì cửa chợt mở, đập vào mắt ta là một nam tử thân hình tráng kiện, vừa thấy ta thì ngây ra.

Ta nhận ra đối phương, y là một trong hai thuộc hạ của Thiên Đế.

Ta mấp máy miệng, nhưng lời tới giữa chừng cứ dừng lại. Đã lâu lắm rồi, ta không nhớ nổi lần cuối cùng ta nói là lần thứ bao nhiêu nữa. Bất quá, đối phương cũng không làm khó ta, mở cổng cho ta vào.

Khung cảnh bên trong chỉ có thể dùng từ lộng lẫy để miêu tả. Sắc vàng lấp lánh cùng sắc bạc rực rỡ phối hợp đẹp mắt trong những hình vẽ, hoa văn trên tường và trần điện.

"Thuần Ngọc đến rồi."

Câu nói này, lần trước hắn cũng nói y vậy.Ta khẽ rũ mi, hướng hắn hành lễ, dù nàng có thể không cần làm.

"Thuần Ngọc nhọc công tới đây, có việc gì cần nói chăng ?"

Ta khẽ nhăn mày, hắn cứ một câu Thuần Ngọc hai câu Thuần Ngọc, như cố tình chọc tức ta. Vô thức, ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Tân Thiên Đế Định Tôn sở hữu dung mạo ngàn người mê mệt, vạn năm khó cầu. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, khuôn mặt cân xứng, đường nét tinh tế và ngũ quan tinh xảo.

Ta từng gặp qua không ít những nam nhân tuấn tú, tuyệt mỹ với mỗi người mỗi vẻ. Nhưng giờ ta mới hiểu, tìm một người đẹp trên đời không khó, nhưng để tìm ra một người đẹp hơn cả từ đẹp thì lại khó hơn lên trời.

Trước đây những kẻ si mê ta cũng tâng bốc, nịnh nọt ta bằng những câu chữ hoa mỹ như này. Ta còn cho rằng chúng chỉ nói quá lên để lấy lòng ta, nhưng khi đối mặt với hắn thời điểm này, ta lại thấy nó không thể chính xác hơn.

"Thuần Ngọc?"

Ta nghe hắn gọi, mới giật mình phát hiện hắn đang đứng ngay trước mặt ta. Khi hồi thần, ta đã cách hắn đến ba, bốn sải chân.

Không biết do ảo giác hay sao mà ta thoáng thấy đôi mắt hổ phách của hắn trầm xuống, ẩn hiện sự mất mát.

Ta cả người căng cứng, vô thức vào tư thế chiến đấu, cảnh giác quan sát cử động của Định Tôn. Hai tên thuộc hạ nhanh như chớp lao ra che chắn cho hắn. Ta không thích nam nhân ở quá gần ta, nếu có ta sẽ theo phản xạ mà kéo giãn khoảng cách đến mức ta nghĩ là an toàn.

Từ khi chàng mất, ta đã như vậy.

"Nhật Tử, Nguyệt Tử, lùi lại."

Ta cảm nhận rõ bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng, hai ta bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

...

Đúng lúc này, người bên ngoài báo Lục Trân đến. Ta thầm thở phào, và khi nhìn thấy lão, ta mới thả lỏng bản thân. Lão thấy ta thì cũng nhẹ nhóm hẳn ra, thu lại dáng vẻ gấp gáp vừa nãy.

"Thiên Đế, công chúa điện hạ hành xử không đúng, mong ngài lượng thứ."

Nói vậy, tức lão đã biết chuyện ở Toàn Chân điện nên chạy đến đây cầu tình cho ta. Lục Trân từ khi quen ta đã luôn quan tâm ta, mỗi khi cảm thấy ta không vui, lão sẽ kể chuyện cho ta nghe, dù cho nó rất nhàm chán.

Chúng ta mặc dù có nhiều cái cách biệt nhưng vẫn xem như hiểu nhau. Lão từng vì ta mà làm rất nhiều việc, dù là quan trọng hay chỉ là mấy vụ trời ơi đất hỡi. Về việc này, ta luôn ghi nhớ và biết ơn lão, nên ta chưa bao giờ từ chối mỗi lần Lục Trân muốn vào Thiên Lý Cửu Hoa.

Từ khi nào, lão đã thành người thân của ta rồi.

"Lục Trân thượng thần không cần lo, ta biết Thuần Ngọc có lí do của mình, hẳn là ngài đến đây để nói với ta nguyên nhân đúng không ?"

"Về việc này ...."

Lão đưa mắt qua ta, ta kín đáo trừng lão.

"Bất quá ngài và Thuần Ngọc không muốn nói, ta cũng không ép. Còn việc ở Toàn Chân điện, ta sẽ xử lí thỏa đáng."

"Đa tạ Thiên Đế."

Hai ta trở về Thiên Lý Cửu Hoa, ta tưởng Lục Trân sẽ mắng ta một trận, nhưng lão chỉ im lặng. Ta hiểu lão, lão cũng hiểu ta. Chuyện của Tiểu Duy, tuy là nó tự lựa chọn tự gánh chịu, nhưng tên Mặc Kiều cũng phải chịu trách nhiệm về kết cục của nó.

Có vẻ chính bản thân lão cũng thấy bất bình.

"Tiểu công chúa, từ nay về sau không hành động lỗ mãng vậy nữa, có gì lão già này sẽ giải quyết giùm ngươi."

Ta gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Quả nhiên, đánh người là cách tốt nhất để xả hết khó chịu. Nghĩ tới đây, ta lại nhớ lại bộ dạng thê thảm của Mặc Kiều, thầm hả dạ.

Loại người khiến ta căm ghét rất nhiều, một trong số đó là những kẻ phong lưu, phóng túng, sở khanh, vì Cửu Vĩ Tiên Tộc là loài rất nặng tình và chung thủy, xác định yêu người nào sẽ sống chết vì người đó, không bao giờ hai lòng.

Ta đã từng hận không thể giết hết những kẻ tệ bạc, phụ tình trên thế gian lẫn Tam giới này. Chỉ có như vậy, thần tiên hay con người đều không phải chịu tình kiếp dày vò, đau khổ, không phải nếm trải cảm giác tương tư khắc cốt ghi tâm, càng không phải trải qua sinh ly tử biệt.

Vậy không tốt sao ?

Hot

Comments

𝓗𝓪𝓷𝓪 𝓚𝓲𝓶♡🅥

𝓗𝓪𝓷𝓪 𝓚𝓲𝓶♡🅥

hay quá nè

2022-02-07

0

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Nữ chính có bị mất 1 đoạn ký ức nào không?

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play