Chương 11

Vì ta cái gì cũng kém cỏi nên bị các tiên nga trong Nhất Lãnh điện bắt nạt, lại không dám than lấy một câu. Ta biết mình chỉ là phàm nhân, được một vị thần cứu mạng đã là phúc lớn ba đời, lại còn được đưa lên Thiên Kinh sống, thử hỏi có mấy ai được như ta ?

Mạng của ta là do Xích Hủy cứu, ta nhất định sẽ trả ơn chàng, dù bản thân bất tài vô dụng.

Dung mạo ta không tới nỗi xấu xí, nhưng rất tầm thường, nên chỉ quanh quẩn trong Nhất Lãnh điện. Ta không muốn Xích Hủy mất mặt vì có một tỳ nữ khó coi như ta. Ở Thiên Kinh này, ta tựa con vịt xấu xí quê mùa lạc giữa bầy thiên nga lộng lẫy mỹ lệ.

Ta luôn mang trên mặt một tấm khăn dày để che dậy gương mặt của mình và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Một ngày kia, ta đi dâng trà cho Xích Hủy, vô tình gặp một bạch y nam tử dung mạo thanh tú tuấn lãng. Đối phương đẹp đến mức ta nhìn không chớp mắt, cả người cứng ngắc không nhúc nhích, thầm cảm thán sao trên đời lại có người đẹp đến nhường này.

Ta từng cho rằng Xích Hủy thượng thần là tuấn tú là đẹp nhất, nhưng bây giờ ta nhận ra bản thân thật thiển cận.

Nhưng ta bất chợt nhớ ra, dung mạo ta xấu xí thế này, không thể để người khác thấy được. Chưa kể đối phương đẹp đến vậy, nếu nhìn ta sẽ bị bẩn mắt và không vui. Ta quay mặt đi nhanh về tẩm thất của Xích Hủy.

Nhưng do vội vã mà giẫm vào góc áo, ta nghĩ bản thân sẽ ngã sấp mặt, nhưng bạch y nam tử đã đỡ lấy ta. Chúng ta trò chuyện vài câu, y hóa ra là người của Cửu Vĩ Bạch Hồ Tộc, con thứ ba của Bạch Hồ Đế Bạch Lịch, Bạch Thụy Văn.

Ta cúi đầu nhìn chén trà vỡ nát dưới chân, luống nhặt lên, chạy đi thay chén khác, cũng không kịp tạm biệt y.

Sau này khi thấy y ngồi với Xích Hủy, ung dung đàm đạo, ta mới biết hai người là bằng hữu, Bạch Thụy Văn cũng là thượng thần. Ta loáng thoáng nghe họ bàn việc thành hôn giữa Xích Hủy và muội muội của Bạch Thụy Văn, Bạch Mị Nhi.

Thành hôn sao ? Ta bất giác cảm thấy khó thở, không muốn nghe thêm nữa, lập tức bỏ đi.

Ta thất thần loanh quanh trong Nhất Lãnh điện, trong lòng trống trải, không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng vì không để ý trước mặt, ta đâm sầm vào một vật gì đó cứng ngắc. Ngước mặt lên mới hoảng hồn, thứ ta đâm vào là lồng ngực vững chãi như tường thành.

Đối phương cao to tráng kiện không thua gì Xích Hủy, dung mạo như tranh như tạc, mạnh mẽ uy phong, khí thế năm phần kiêu ngạo năm phần mãnh liệt. Ta sợ sẽ chọc giận một vị thần nào đó, rối rít cúi đầu xin lỗi, hắn thế mà không nổi giận, ngược lại còn hỏi han ta.

Chúng ta cũng trò chuyện và hỏi han về đối phương. Hắn lúc này trông rất thân thiện và có phần nhiệt tình, như một ngọn lửa rạo rực bùng cháy, đối lập với Xích Hủy luôn một vẻ băng lãnh xa cách.

Hắn cũng là thượng thần như Xích Hủy và Bạch Thụy Văn, chỉ khác có cái, Xích Hủy và hắn là chiến thần. Ta còn biết, hắn tên là Chiêu Đăng, kế thừa danh xưng Hỏa Ngục Viêm Đế của Phượng Tộc, đích tử của Phượng Đế, là bằng hữu, cũng là đối thủ của Xích Hủy.

Vì hắn đối ta rất tốt, cũng không kì thị dung mạo ta, nên ta dần dần có thiện cảm với hắn, hai ta có thể nói chuyện cả buổi cùng nhau.

Chiêu Đăng hay rủ ta ra ngoài thăm thú, còn dẫn ta tham quan Tử Ngọc điện của hắn nữa. Nhờ hắn mà ta biết được nhiều chuyện ở Thiên Kinh cũng như các nơi khác trong Thiên Giới.

Có lần hai ta đang vừa dạo chơi vừa cười nói thì bị Xích Hủy bắt gặp. Ta nhìn vẻ mặt hắn mà cả người co rụt, hắn đi nhanh như gió đến trước mặt ta, nắm tay ta kéo đi, liền bị Chiêu Đăng cản lại. Thế là hai người cãi lộn một trận, thậm chí lao vào tẩn nhau.

Ta chỉ là phàm nhân, không thể làm gì. May là Bạch Thụy Văn xuất hiện kịp thời, nhưng cũng vất vả đổ mồ hôi lắm mới can ngăn được hai vị thần hiếu chiến có tiếng này.

Từ sau lần đó, Xích Hủy có phần để mắt đến ta hơn, quản lý ta rất kỹ, luôn hỏi ta đi đâu làm gì. Những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ bắt ta ở yên trong Nhất Lãnh điện, không có lệnh thì không được đi đâu.

Chiêu Đăng và Bạch Thụy Văn cũng biết được thân phận của ta. Thần thánh và phàm nhân vốn dĩ không cùng đẳng cấp, cách biệt quá lớn, ta cho rằng họ sẽ không muốn thân cận với ta nữa.

Nhưng ta rất ngạc nhiên khi cả hai không những không kì thị mà còn quan tâm ta hơn trước. Dù đó là do thương hại hay điều gì khác, ta vẫn rất cảm kích xen lẫn xúc động, vì họ là những người đầu tiên đối xử tốt với ta như vậy.

Chiêu Đăng là người quan tâm ta nhất, hắn thường lén đưa ta đi dạo khắp Thiên Kinh, thậm chí ra cả Thiên Giới. Hắn còn hứa sẽ dẫn ta đi thăm các Tuyệt Cảnh Tam Giới và giới thiệu bằng hữu của hắn với ta.

Nhiều lúc ta thấy hắn như một đứa trẻ nhiệt tình hơn là một chiến thần lừng danh. Bạch Thụy Văn lại rất dịu dàng, ôn nhu ấm áp tựa nắng xuân. Nụ cười của hắn có thể khiến băng tuyết tan chảy, thật không uổng danh mỹ nhân của Bạch Hồ Tộc.

Chiêu Đăng từng kể, tộc nhân Cửu Vĩ Bạch Hồ đều rất xinh đẹp, có thể coi là đẹp nhất so với các tộc khác ở Thiên Giới và Nhân Giới. Tuy nhiên, nhan sắc thực sự đỉnh cao thuộc Đệ nhất cực phẩm lại thuộc về Thuần Ngọc công chúa ở Thiên Lý Cửu Hoa.

Ta cũng từng chiêm ngưỡng nhan sắc của Bạch Mị Nhi, và công nhận lời hắn nói là đúng. Chỉ là, nàng vẫn không đẹp bằng tam ca của mình. Nhiều lúc ta ước bản thân có thể dễ nhìn hơn một chút thì tốt biết mấy.

Hot

Comments

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Đừng tự ti về diện mạo của mình :(((

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play