Chương 17

Sau khi ném Tiểu Phúc Tử về Trạch Dạ Cung, ta một mạch rời khỏi Thiên Giới. Nó dường như vẫn chưa hết sốc sau chuyện vừa rồi, mặt mủi cứ ngây đơ ra như khúc gỗ.

Tâm trạng của ta nặng nề vô củng, chỉ khi thực sự bước chân vào Thiên Lý Cửu Hoa, cảm nhận hương hoa thân thuộc cùng sự mát mẻ của tiết trời nơi đây, và nhìn thấy lão thượng thần Lục Trân lẩm cẩm đang ngồi thưởng trà, ta mới thở ra nhẹ nhõm.

"Tiểu công chúa, nghe nói ngươi làm loạn ở Thiên Kinh ?"

Lục Trân đưa qua một chén trà và hỏi ta. Thực ra lão đã biết cả rồi, chẳng qua lão chỉ muốn kiếm chuyện nào đó để nói với ta thôi.

Ta uống cạn chén trà, lúc này mới cảm giác thỏa mái, vẫn như cũ không đáp lại.

"Tiểu công chúa, ngươi thực sự cảm thấy, cái kia Thiên Đế, giống với tiểu tử Lam Phong sao ?"

Nghe Lục Trân nói, ta bất giác rơi vào trầm mặc.

Giống sao ? Có giống không ? Ta hoàn toàn không rõ, càng không biết tại sao lại nghĩ rằng Định Tôn giống Lam Phong. Lần đầu nhìn thấy hắn, cảm nhận khí chất cùng tính cách của hắn, ta đã thực sự cho là hai người giống nhau.

Không, hai người căn bản không giống, Lam Phong không thể như Định Tôn, cũng như Định Tôn quá khác biệt so với Lam Phong.

Còn có A Kinh.

Vì cái gì mỗi lần nghĩ tới hai người đó, ta lại không kìm được nhớ đến chàng ? Dù họ có như thế nào, có đối tốt với ta ra sao, cũng không thể giống được chàng, càng không cách nào thay thế chàng, đó là điều ta khẳng định và chắc chắn.

Ta nhớ lại lời của Định Tôn lúc đó.

"Mục đích của ta chỉ có một, đó là bảo hộ người quan trọng nhất với ta. Chỉ có trở thành Thiên Đế, ta mới đủ tư cách bên cạnh người đó."

Ta có hơi mơ hồ. Người Định Tôn nói đến là người nào ? Tại sao từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhắc tới ? Ta không biết vì sao lại tò mò về người trong lòng của hắn, là vì muốn biết người đó như thế nào để được hắn quan tâm sao ?

Ta cảm giác trái tim như ngừng đập, những ý nghĩ lung tung vớ vẩn bắt đầu hiện lên, khiến hô hấp trở nên bất ổn. May mà Lục Trân kịp lay tỉnh ta, giúp ta thoát khỏi mớ suy nghĩ hoang đường đó.

"Tiểu công chúa, lần này ta tới đây không phải lại nói chuyện phiếm, mà là muốn báo với ngươi một việc hệ trọng."

Ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm, im lặng lắng nghe.

"Một lăng mộ cổ được vị thần cai quản Đông Bắc phát hiện, nhưng nó đã bị quật lên. Ta và Thiên Đế vào xem xét thì phát hiện một dãy kí tự kì lạ khắc trên quan tài. Theo nó thì lăng mộ này của một nhà tiên tri thuộc tộc Vu Địch La Tư, một tộc cổ xưa, có lẽ cùng thời với ta và ngươi."

Ta kín đáo nhăn mày.

"Hai ta chỉ giải được một nửa ý nghĩa của cổ tự, nói về ba thứ thượng cổ thần khí thuộc về Thiên Giới, Nhân Giới và Minh Giới. Ngoài ra nó còn nhắc tới một thứ sức mạnh tối thượng có thể thống trị vạn vật. Để có được nó, phải có 5 viên ngọc mang sức mạnh ánh sáng gồm Kính, Linh, Sinh, Dương, Yên và 5 viên ngọc mang sức mạnh bóng tối gồm Minh, U, Tử, Dạ, Lệ."

Ta nhấp một chút trà, cẩn trọng sắp xếp lại thông tin.

"Nếu 10 viên ngọc và ba thượng cổ thần khí đó thực sự tồn tại, và những gì cổ tự viết là đúng, thì sẽ rất nguy hiểm nếu chúng rơi vào tay kẻ ác. Bọn ta sẽ cố giải hết cổ tự, nó liên quan tới vận mệnh tam giới. Tiểu công chúa, sắp tới ngươi sẽ vất vả lắm đấy, và nhất định phải thận trọng."

Ta gật đầu, tâm trạng có phần tốt hơn hồi nãy. Nhưng khi nghĩ đến Định Tôn, ta lại không khỏi chau mày.

Vậy là do trước đó hắn đã có việc, nên mới không đi thu phục Đào Ngột sao ? Suýt nữa ta đã nghĩ sai về hắn.

Ta có một dự cảm kì lạ, ta và hắn có khả năng sẽ giáp mặt ngày càng nhiều, và đó sẽ là điều không tránh khỏi.

__

Chẳng bao lâu sau sự việc chấn động Thiên Kinh do ta gây ra, chúng thần tiên dường như bận bịu hơn hẳn, nhất là các văn thần, chắc là đang tìm cách giải cổ tự đây mà.

Sau lần đó, không hiểu sao Cát Nguyên thượng thần và Thương Hiên thượng thần cứ muốn gặp ta, dù ta từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn cứ ở bên ngoài Thiên Lý Cửu Hoa không chịu đi.

Lẽ nào hai tên này muốn ăn đòn một trận như Định Tôn ? Vừa nghĩ tới, ta liền thấy ngứa tay.

Vài tuần sau, Lục Trân tới báo cho ta tin tốt, đó là cổ tự đã được giải hết.

10 viên ngọc kia ra đời cùng với thiên địa, từng do Ngũ Linh Tộc nắm giữ, nhưng về sau do gặp họa từ Tứ Thánh nên chúng đều bị lưu lạc. Để bảo đảm sự tuyệt mật, Ngũ Linh Tộc đã nhất trí không ghi chép không lưu truyền, nên không có ai, dù là ta, Lục Trân, Phượng Tộc, Long Tộc lẫn Quy Tộc đều không hay biết gì về chúng.

Bất quá, theo cổ tự, có ba viên ngọc đang ở Minh Giới, bốn viên ở Nhân Giới và ba viên còn lại thì không rõ tung tích.

Nghĩ đến việc phải gặp lại Tuyền Minh, ta liền có chút đau đầu.

Còn một điều quan trọng nữa, đó là một viên ngọc trong số bốn viên ở Nhân Giới được cất giữ trong lăng mộ đã bị lấy đi. Vậy là chỉ còn ba viên, và Lục Trân đang ra sức thu thập thêm thông tin và tìm kiếm chúng.

Còn về ba món thượng cổ thần khí, được tạo ra để cân bằng lực lượng giữa tam giới, hạn chế chiến tranh. Nếu sự cân bằng bị phá vỡ, tam giới sẽ hỗn loạn và thiên địa sẽ lại bị chia cắt như 100 vạn năm trước.

Rèm mi khẽ hạ, ta hớp một ngụm rượu, quan sát những cành hoa trắng tuyết mỏng manh đong đưa dưới ánh nắng chan hòa cùng làn gió mát nhẹ, im lặng tận hưởng giây phút bình yên trước sóng gió này.

Hot

Comments

tran phuongg

tran phuongg

Ghéc bà tg ghê ắ, bà viết hay zờ nờ nuôn!!! Ghéc nhắm ý!!!!

2022-01-20

1

Tiểu Sao Hỏa

Tiểu Sao Hỏa

Giống, có lẽ là cùng 1 ngưỡi

2021-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play